chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà này! Nếu như vậy thì đứa bé"
"À thôi trể giờ rồi mình về nhé" cô tránh né câu hỏi của anh
"À ừ"

Sau khi cô trở về công ty thì nhanh chóng đi vào bệnh viện một lần nữa để thăm hắn
"Anh khỏe chưa?"
"cũng ổn rồi!" Hắn bắt đầu lộ cảm xúc giả tạo
"Đây em lấy nước cho" cô đi lại lấy nước
"cảm ơn em"

Sau khi thăm hắn ta xong cô đi về nhà thì trời cũng tối rồi, cô mở cửa bước vào nhà thì thấy anh đang làm gì đấy không bếp
"Anh làm gì vây?" Cô đi lại hỏi
"À...anh đang định nấu cơm!"
"Anh đói sao! Đưa đi để em làm!" Cô mở tủ lạnh tìm đồ ăn
"Để xem em làm ngon thế nào, bạn thân với nhau 9 năm mà chưa bao giờ được thử món ăn em nấu" anh đi lại bàn ngồi
"Đừng xem thường em!" Cô cười
"ừm..." anh cười nụ cười hình chữ nhật quen thuộc

Tim cô như lỡ một nhịp vì cái nụ cười ấy, cô nhanh chóng lắc đầu và gạc bỏ những cái suy nghĩ đó, từ trước đến giờ cô luôn thấy nụ cười đó mà có sao đâu nên cô chỉ nghỉ đây là cảm giác bình thường

"Yaaaa! Taehuyng à! Sao anh lại bỏ vỏ trứng vào trong tô??"
"Thì mẹ anh nói quả gì  ăn vỏ  cũng được mà như quả táo, quả nho"
"ôi trời vậy quả thơm, đu đủ thì sao?"
"À ha! Sao anh nghĩ không ra.."
◇◇◇◇◇◇

"TAEHUYNG À! SAO ANH LẠI MỞ LỬA LỚN NHƯ VẬY CHÁY ĐÓ"
"Thì anh thấy người ta làm đồ ăn cái lửa nó nổi lên đẹp lắm"
"Em nấu súp chứ có chiên đâu anh"
"Ủa vậy chiên nó mới nỗi lửa à?"
"Ừm....có lẻ vậy!" 3..2..1 " TAEHUYNG TẮT LỬA NGAY CHO EM"
♤♤♤♤♤

"Taehuyng anh làm kim chi xong chưa?"
"Anh đang ăn đây này! Ngon lắm👍"

"Ủa? Em kiêu anh làm mà?"
"Ờ ha anh quên"
♡♡♡♡♡

"Taehuyng! Đưa cho em hữu muối với anh"
"Đây!"
"Tủm tủm!" Cô bỏ muối vào
"Ủa?? Sao nó ngọt vậy?"
"Sao sao? Muối mà ngọt á??"
"K..i..m T..a..e..h..u..y..n..g"
"Sao vậy em?"
"Nó là hữu đường mà?"
"Ủa vậy hả....đây là hữu muối phải không?"
"Dạ đó là bột niêm!"
"Ủa sao nó cứ màu trắng giống nhau vậy?"
" em mà tìm được hữu muối là biết tay em!" Cô đi lại
"Tìm ra chưa?"
"Hình như nó hết rồi..."
"..."

Sau 2 tiếng vật vả trong bếp thì các món ăn đã chuẩn bị xong như chỉ tiếc cho món súp của chúng ta nó chỉ hơi ngọt thôi
(Ad: không có đâu má, nữa hữu đó
Ami: chị im đi
Ad: em nhỏ hơn chi...)

"Cũng được nhỉ!" Cô niếm thử
"Tối 2 vợ chồng mình có cái nhà vệ sinh thôi đấy"
"Nếu vậy thì anh nhường em!"
"Mắc cười em quá hà..."
"Mắc cười anh quá hà..."
Trong bữa ăn cô và anh nói chuyện đùa giỡn với nhau... chẳng biết sao này đời ra sao nhưng có lẻ bây giờ anh và cô cũng sẽ thích nghi với cuộc sống này rất nhanh nhưng nếu không yêu nhau...thì có sống với nhau được lâu không

Nhưng anh và cô không ngủ chung với nhau anh riêng cô riêng, nhưng không có cô anh cảm thấy chóng vắng lắm... bên cô cũng vậy nhưng có chắc cô cần anh bên cạnh không? Hay là tên kia??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro