chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cô vẫn thức dậy sớm là bữa sáng cho anh rồi bỏ anh để chạy đến bệnh viện
"Anh cảm thấy thế nào rồi?" Cô đi vào với trên tay là cháo
"À ừ! Anh không sao! Mà đâu ra em có số tiền 30 triệu won vậy?" Hắn ta nhíu mài
"à ừ...em nhờ chồng em!" Cô đành nói chứ chẳng dấu dím gì
"Chồng em là ai?" Anh ta chẳng tỏ ra tức giận hay ghen tuông
"À...là Kim Tổng!"
"Kim tổng...." hắn ta trong đầu đang khá bất ngờ nhưng rồi nghĩ ra âm ưu gì đó
"Ừm! Thôi anh ăn miếng cháo nhé!" Cô chăm lo
"À ừ!" Hắn ta cười trừ

Cô chăm lo bón từ muỗng cháo cho hắn rồi đưa nước cho hắn, ân cần quan tâm... còn anh bây giờ đang lạnh lẽo, cô đơn ngồi ăn sáng trong căn nhà yên vắng, từng muỗn ăn của anh là một giọt nước mắt, anh chỉ yếu đuối vì cô

Sau khi chăm sóc hắn xong cô đi về nhà dọn dẹp, cô đi vào nhà nhìn thấy nó lạnh lẽo, đơn côi quá, cô đi lại bàn ăn định dọn dẹp chỗ anh ăn nhưng anh đã dọn dẹp hết cho cô

Rồi cô ngồi nghĩ một chút rồi nhanh chóng mang đồ ăn trưa đến bệnh viện rồi chăm sóc cho hắn mà cô quên mất anh không bao giờ ăn trưa mà không có cô nữa nên chắng rằng anh không ăn

Do cô ở lại bên hắn ta mà quên đến tối cô về nhà, cô bước vào nhà thì thấy thân hình quen thuộc đang nằm trên ghế sofa mà ngủ, cô đi lại
"Taehuyng! Sao anh nằm ở đây?"
"Em...em về rồi à?" Anh nói
"Ừm!..." cô đi vào bếp
"Taehuyng! Anh đang rất đói phải không?" Cô hốt hoảng
"À ừ! Tại vì anh đợi em về cùng anh với anh!" Anh lại nở nụ cười dễ thương đó nhưng nó lại làm cô cảm thấy có lỗi
"Anh..."
"Tại sao đói như vậy lại không ăn ở ngoài?" Cô nhói lòng
"tại vì anh sợ em chăm Rumin mà bỏ bản thân mình đói, với lại em rất ít ăn tối...nếu anh nói anh ăn rồi thì nhiều khi em lại làm biếng ăn" anh vô tư nói
"Vậy con ăn trưa?"
"À tại anh nghĩ em sẽ đến nên anh đợi em để chở em đi ăn, có lẻ là em lo cho Rumin mà quên"
"Anh nghĩ cho em nhiều vậy sao?"
"Tại...anh yêu em"

Cô đứng đơ đó nhìn anh, anh ngây ngô nhìn cô, anh đã quá hi sinh cho cô rồi vậy mà cô lại chẳng làm đúng một người vợ mà để cho chồng mình nhịn ăn trưa và tối

"Anh không trách em?" Giọng cô chợt khàn khàn
"Tại sao chứ? Anh Rumin đang bệnh mà..." anh nói
Cô im lặng đôi mắt nhói nhìn anh
"Mình đi ăn nhé!" Cô nói
"Đi thôi" anh đi lại chỗ cô

Anh và cô đi bộ chứ không đi xe, anh và cô đi song song nhau không nắm tay, không khoác tay...
"Trời gần đông rồi lạnh em nhỉ"
"À ừ!" Cô cười trừ
"Em lạnh không?"
"Hơi"
Anh nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cô bỏ vào túi áo khoác của anh, tay anh xoa xoa đôi bàn tay đang rung lên
"Đỡ lạnh chưa?" Anh nói
"Đ..đỡ rồi" mặt cô đỏ cả lên
"Vậy là tốt rồi^.^"

Dù em có thế nào thì anh vẫn chấp nhận vì ANH YÊU EM

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro