chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong thì trời cũng đã tối 11 giờ rồi, cô và anh chẳng ai muốn về nhà chỉ muốn đi vòng vòng ngắm đèn của Seoul
"Anh anh!" Cô kéo vai áo anh
"Sao vậy em?" Anh thắc mắc
"Em thích con gấu đó!" Cô chỉ vào con gấu nhòi bông để thương đó
"Mình vào mua!" Anh nắm tay cô kéo vào cửa hàng

Đợi cô chọn gấu bông anh đi vòng vòng xem có gì thú vị... anh nhìn thấy một quả cầu tuyết rất đẹp
"Taehuyng! Cái này đ.. ủa anh đang nhìn gì vậy?"
"Em xem cái quả cầu tuyết này nó rất đẹp phải không"
"Ồ đẹp thật!"
"ừm"

"nhìn cô dâu chú rể cười dễ thương quá" cô vô tư nói
"Vì họ yêu nhau!" Anh thốt ra 4 chữ nhẹ nhàng như nó nói lên nỗi buồn của anh
"...à hay mình mua nó nhé!" Cô im lặng một chút rồi nói
"Ừm! Đem về trang trí phòng rất đẹp và dễ thương!"
"Vâng!"

Sau khi tính tiền xong họ ra về cùng nhau trên con đường đó, cô chẳng hiểu sao khi đi bên anh cô cảm giác rất an toàn lạ thường, cô chỉ muốn ở mãi cùng anh...

(Không! Mình thương Rumin... Taehuyng chỉ là bạn thân của mình thôi)

Cô lắc đầu bỏ tất cả suy nghĩ đó vì cô nghĩ rằng cô yêu hắn và anh mãi là người bạn...cô ngốc thật

♧♧♧
Ở một nói đâu đó một cuộc đối thoại diễn ra sâu lắng và bí ẩn
"nó lấy Kim Tổng rồi"
"Vậy sao kế hoạch thuật tiện và nhiều lợi nhuận hơn chúng ta nghĩ" người con gái nói
"Ổn rất ổn...con đó thật là ngu mà HAHHAHA" hắn ta cười phát lên
"Làm tốt lắm anh yêu..."
"Bạn trai em mà!"
"Em chờ chúng ta sẽ có ngày giàu to khi hưởng 2 tập đoàn Min Thị và Kim Thị"
"Ăn lời rồi hahaha!"

♧♧♧♧♧
Mỗi ngày cứ lập đi lập lại như vậy cho đên ngày hắn xuất diện và cô thực hiện lời hứa cùng anh đi chơi cũng đồng nghĩa là hưởng tuần trăng mật

"yaaaaaa! Biển đẹp quá anh nhỉ"
"Tất nhiên xanh mát như vậy không đẹp mới lạ"
"Lâu rồi em mới ra biến đấy!"
"Ừm! Mà em muốn ăn đồ biền không?" Anh nói
"Tất nhiên ra đây là phải ăn đồ biển rồi anh nhỉ!"
"Vậy đi thôi!"

"Em ăn cho nhiều vào dạo này ốm quá" anh gắp cho cô
"Không có đâu nha! Em mập lắm đó" cô chu mỏ cãi
"Ch..." anh chưa kịp nói xong thì
"Ting...ting" tiếng điện thoại cô
"Em ra ngoài nghe điện thoại"
"À ừ"
"Alo?" Cô bắt máy
"Ami à anh nhớ em quá à!" Hắn ta
"Trời ạ! Mà anh nhớ ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc nữa đấy, không em về mà thấy anh không uống là biết tay em"
"Biết rồi mà em yêu!"

Cuộc trò chuyện chắc gì cũng vào tai anh dù ít hay nhiều nhưng nó điều làm ra kết quả là làm cho anh đau lòng... cô đối với anh chẳng mấy tốt đẹp nhưng anh biêtd làm sao khi chui đầu vào cái tình yêu này

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro