chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vào khách sạn đặt phòng nhưng bây giờ chỉ còn duy nhất 1 phòng nên đành chấp nhận ở chung, anh thì cảm thấy rất thích, còn cô thì vẫn chưa biết được cảm xúc của mình thế nào

"Em đi tắm trước nhé!" Cô đi vào
"Ừm!" Anh gật đầu
Sau một hồi cô tắm xong mới nhận ra cô quên đem đồ, chỉ còn cách quấn khăn để lấy. Cô quấn sơ người rồi bước ra thì thấy anh đang nằm chơi game
"Ui trời! Em ăn mặc kiểu gì vậy!" Người anh nóng dần lên
"À ừ ...em quên đồ!" Cô cười khẩy
"À ờ.." anh ráng kiềm chế cơn dục vọng đó nhưng nó đang càng lúc càng thắm sâu vào tâm chí anh

Cô chợt cảm thấy không an toàn nên nhanh chóng tìm đồ rồi chạy vào nhà tắm nhanh, anh ở ngoài thở mạnh rồi cố gắng đánh lạc hướng dục vọng bằng cách coi điện thoại mà làm lơ cô

5 phút sau cô bước ra, rồi anh đi vào, cô ở ngoài gọi điện cho hắn
"Anh đã ăn gì chưa? Uống thuốc chưa?" Cô nói
"Anh rồi!"
"Em sẽ mau về sớm thôi, tại vì trời đông rồi, em phải về sớm để chăm anh, không anh lại bệnh"
"Vậy em nhớ về sớm"
"Ừm!"

Rồi cuộc đi chơi không được bao lâu thì anh và cô về nhà, chưa kịp thở thì cô lấy cái áo khoác đông mà cô mua lúc đi chơi mà chạy đi tìm hắn ta, anh ở lại như chết lặng, anh cười nụ cười khổ rồi quay lưng bước đi chứ không vào nhà...

Tối cô về sau một ngày mệt mỗi, định vào nhà làm đồ ăn cho anh thì tìm qua lại chẳng thấy anh đâu, điện thoại thì không bắt máy cô bắt đầu sót ruột mà tìm. Điện thoại thì 99 cuộc rồi, tin nhắn thì 54 tin nhưng chưa lộ tin anh, cô lo đến mức muốn khóc vì giờ cũng đã 11:57

"Taehuyng đi đâu được chứ" cô nhanh chóng lấy áo khoác chạy ra ngoài, cô vừa mở cổng thì thấy một dáng người đàn ông đứng dưới đèn đường, đưa đôi mắt ước đẫm nhìn cô

"Taehuyng!" Cô chạy lại đứng đối diện anh nhưng vẫn có một khoảng cách không quá xa
"Em là gì của anh?" Anh nói nhưng gương mặt vẫn như vậy
"Là vợ của anh!"
"Vậy vợ của anh có yêu anh không?"
Bây giờ không khí ảm đạm vô cùng chỉ có 2 hình bóng đó nhìn nhau... trên người anh thì chỉ có cái áo sơmi mỏng dánh
"Anh không lạnh sao?" Cô hỏi
"Anh lạnh quen rồi... ăn sáng một mình...ăn trưa một mình...ngủ một mình...yêu một mình"
Cô chết lặng khi nghe anh nói, chỉ có miệng anh hoạt động còn mọi thứ trên người anh điều đứng yên, nhưng giọt nước mắt nó chẳng nghe lời anh mà rơi

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro