chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và từ ngày hôm đó chẳng ai nói với nhau tiếng nào, cô thì quan tâm anh nhưng anh điều phất lờ đi
"Anh ăn sáng không?"
"Anh không đói" anh nói rồi xỏ giày vào đi đến công ty

Đến bữa trưa cô đi tới công ty anh, đôi lúc thì có nhưng anh bận hợp, đôi lúc thì anh ra ngoài, có lúc lại tiếp khách, cứ thế đã 4 tháng rồi, cô cực kì khó chịu và có lẻ cô nhớ anh của ngày xưa

"Anh bị sao vậy đã 4 tháng rồi đó" cô chịu chẳng được mà nói
"Nếu không yêu nhau thì cứ như vậy là tốt nhất" anh nói rồi lại đi
Thời gian anh ở nhà rất ít, cô cũng chẳng biết anh đi đâu càng ngày cô càng cảm nhận được sự cô đơn mà anh chịu...nó thật tệ, bây giờ cô cũng chẳng còn quan tâm gì nhiều tới Rumin nữa, mà cô đặt hết tâm chí vào anh

"Anh về rồi... Nancy!" Cô bước ra định chào anh trong lòng cô rất nôn nao như chợt khựng lại vì cô gái đứng bên cạnh
"Đây là người đang mang giọt máu của tôi" anh thay đổi cách xưng hô, lạnh nhạt với cô
"Giọt máu?" Cô nhìn anh
"Ngu vậy? Là mang thai đó" ả ta cười khinh cô
"ma...mang thai?" Cô như chết sửng cả thân người
"Đúng rồi! Theo như tôi biết thì cô đây đâu có chu cấp đủ cho chồng mình đâu nhỉ? Nếu không thương chồng mình thì để người khác thương...chụt" ả ta nói xong liền hôn lên môi anh
Cô đứng đó chết lặng cô rất muốn khóc...tại sao? Người cô thương đâu phải anh...vậy sao lòng cô lại cảm thấy đau đớn như vậy

Anh đưa ả ta từ từ lên cầu thang, quan tâm chăm sóc ả... giống như cô quan tâm chăm sóc hắn trước mặt anh...bây giờ cô mới hiểu được cái cảm giác đó

"Tại sao? Tại sao bây giờ em mới nhận ra em yêu anh!" Cô bắt đầu rơi những giọt nước mắt vì anh... cô gọi cho hắn ta và hẹn gặp
" đến rồi đây!"  Hắn ta đi chung với một cô gái mặc đồ hở hang
"Mình chia tay đi!" Cop nói
"Được thôi! Tôi cũng chẳng cần!" Hắn ta nói rồi quay lưng đi
Cô ngồi đó nhìn ánh trời mà nước mắt rơi...có lẻ bây giờ anh và ả đang vui vẻ với đứa con trong bụng...và sẽ chào đời

◇◇◇◇
Ả ta đang ngồi trong phòng thì một tin nhắn phát lên
Nội dung

"Đến lượt em rồi đây! Em yêu"
Ả nhìn xong rồi nhanh chóng xóa để phi tan chứng cứ

(Vì khi xưa quen cô, anh điều lấy tiền cô để chu cấp cho ả... và số tiền 30 triệu won đó cô chỉ trả 1 ít còn bao nhiêu thì đưa cho anh, nhưng cô nào biết 30 triệu won điều nằm trong tay hắn và ả trọn vẹn vì hắn có bệnh tật gì...)
◇◇◇◇◇

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro