chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AMI ĐÂU" tiếng la của anh thất  thanh khắp nhà
"Em đây!" Cô chạy lên
"Đi lau chân cho cô ấy!" Anh lạnh
"Nhưng..." cô ấp úng
"có làm không?" Anh gằn giọng
"à ừ!" Cô xách thau nước ấm lên
"Mày làm sao cho tao coi được đấy" ả ta lên giọng
"Cô đừng ở đó mà láo" cô tức
"Aaaaaa" ả ta đột nhiên la lên
"Có chuyện gì?" Anh chạy vào thấy ả ta ước sũng, còn cô thì đứng đó hơi bất ngờ

"BỐP!" anh tát cô một cái đau đớn
"SAO CÔ GIÁM LÀM VẬY?" Anh quát lớn vào mặt cô
"E..em không có!" Cô uất ức nói
"Đi xuống làm đồ ăn cho bảo bối của tôi!" Anh đưa ánh mắt tức giận pha lẫn thất vọng nhìn cô
"Vâng!" Cô nói rồi lủi thủi đi xuống dưới nấu ăn mà đôi mắt ước đẫm nước mắt
Anh đứng ở trên nhìn cô mà lòng đau lắm chứ, do anh tức quá nên mới tát cô như thế

Sau khi cô nấu xong chưa kịp ăn thì ả ta đi xuống ngồi ăn rồi ọ ọe tùm lum nhưng cô cũng thông cảm vì người mang thai như vậy
"Em không sao chứ! Nhưng em phải ráng ăn nhé vì nó sẽ tốt cho đứa bé" anh nhẹ nhàng
"Vâng ạ! Nhưng mà em muốn không khí lãng mạn nhưng..." ả ta như đang ám chỉ và muốn đuổi cô
"Hai người ăn ngon miệng nhé!" Cô cười trừ rồi đứng dậy
"Đi đâu? Ngồi xuống ăn đi!" Anh nắm tay cô lại
"Nhưng..." cô áp a ấp úng
"Nhưng gì?" Anh lạnh
"À không!" Cô ngồi xuống ăn
Anh làm vậy không phải là chọc tức cô mà là vì cô rất lười ăn nêuz không kèm cặp thì cô sẽ bỏ bữa

Cô ngồi ở đó mà chứng kiến, cô chỉ biết im lặng mà cúi người mà đôi mắt rưng rưng, lòng cô đau như cắt, cô mút muỗi cơm đầu tiên bỏ vào miệng chợt cô cảm thấy nó nhợn lên, cô nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh .Do anh và ả nói chuyện nên không nhận ra cô đang ói xanh mặt trong nhà vệ sinh
"Làm sao lại có ngay lúc này chứ" cô ôm cái bụng của mình

Sau khi cô bước ra thì anh và ả cũng ăn xong rồi...
"Anh à! Hay mình đi mua sắm đi"
"Được thôi! Em thích là được!" Anh nựng ả trước mặt cô
"Mơn anh yêu!" Ả ta ẹo
Chờ anh và ả đi cô nhanh chóng dọn dẹp rồi chuẩn bị đi đến bệnh viện khám cho chắc...

"chúc mừng cô, cô đã mang thai được 1 tuần!" Bác sĩ nói
"Thật vậy sao!" Cô đang lo lắng cho đứa bé và tự hỏi tại sao nó lại có vào lúc này...
"Đứa bé rất khỏe đấy!"
"Vâng ạ!" Cô chẳng hiểu sao cảm thấy yêu đứa bé đó đến thế...

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro