chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đó cô thực hiện lời hứa của mình là dẫn anh đi ăn và uống trà sữa gần trường
"Bây giờ mình sẽ thực hiện kế hoạch 2" cô nói
"Ừm!" Anh gật đầu nhẹ
"Sao mà mày lại giúp tao nhiều như vậy?" Cô hỏi
"Ta..tại bạn!" Anh trả lời ngắn gọn
"ừ!" Cô cười rồi vuốt mặt dây chuyền
"Mà mày giúp tao mua đồ để tối nay hẹn hò nhé!" Cô vô tư nói
Anh cố không để mình buồn và cố vui để che dấu cảm xúc

Anh đạp chiếc xe đạp chở cô gái vô tư ngồi ở phía sau với cây kẹo mút dâu trong miệng
"Mệt không?" Cô kéo áo anh
"Không!" Anh dối lòng
"Mày mệt lắm mà để tao!" Cô lấy trong túi của mình ra lau mồ hôi cho anh
Anh cảm nhận được mùi thơm từ chiếc khăn tay đó chính là mùi đặt trưng của cô, mùi hương nhẹ nhàng không phải nồng nặt gì cả

Sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng cũng đến nơi mua đồ. Đi e đạp thế thôi chứ tiền thì đầy túi
"cái nào ta anh Rumin rất thích màu trắng hay mình mua màu trắng nhỉ..." cô đứng đó cứ liên tục nhắc về Rimin mà quên mức cả anh đang hẫn hờ đứng đó

"Cái này!" Cô cầm một cái áo đầm màu trắng với hoa văn không cầu kì đơn giản nhưng lại rất đẹp khi cô mặt và làm tôn lên nét dễ thương và chững chạc của mình

                 Hình ảnh minh họa

"Đẹp không?" Cô hỏi
"Đ...đẹp lắm!" Anh mê mờ
"Ừm! Vậy là anh Rumin sẽ thích" cô lại nhắc tên cậu một cách vô tư
"Thôi mình về!" Anh chở cô về tận nhà rồi tạm biệt cô

□tối đó□
Cậu và cô đang hẹn hò bằng cách đi bộ trên phố đi bộ và tất nhiên theo kế hoạch thì anh sẽ bước lại cố gắng làm quen cô
"Ami! Này!" Anh chạy lại
"Hửn! Ủa Taehuyng sao?" Cô đóng kịch
"Cho mình làm quen nha!" Anh nói rồi đưa bỏ hoa lên
"Đi đi!" Cậu thấy vậy kéo cô lại gần mình hơn như đánh dấu chủ quyền rằng cô là của cậu

Cô và câui bước đi đâu biết rằng có một người ở lại phải như thế nào
"Ui trời! Con giáp thứ 13 sao"🧝‍♀️
"Tội quá nhỉ haha"💁‍♀️
"Đáng lắm! Nghĩ sao trước mặt bạn trai người ta mà đồi tỏ tình người ta"👧
"Nhục" 👩‍🎤

Anh lắc bỏ suy nghĩ ngoài tay mà vức bỏ cái bỏ hoa rồi chạy thật nhanh ra khỏi cái đám đó... anh đi bộ từ từ rồi chạy thật nhanh cố không cho giọt nước mắt mình rơi khi nhớ lại cảnh đó...

Cơn mưa từng ngày từng giọt rơi xuống mỗi lúc nặng hạt cũng là lúc anh ngừng lại và lòng nặng xuống, dưới con mưa đó một chàng trai, dưới cơn mưa đó một nỗi đau ẩn dấu nhưng đang trỗi dậy và giết dần giết mòn anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro