chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cô không thấy anh đi học trong lòng có chút lo lắng, nhắn tin thì anh không trả lời, gọi thì không bắt máy, cô sốt ruột mà mong ra về đến nhà anh
"Ting Toong" tay ôm cái điện thoại mà cứ mong chờ anh ra mở cửa
Cô đỡ 5 phút sau thì mới xuất hiện sau cánh cửa là một người con trai với gương mặt nhợt nhạt mệt mỗi thở mạnh
"Taehuyng mày bị sao vậ.." cô chưa kịp nói xong thì anh ngất đi, cô sợ hãi mà đưa anh vào nhà rồi gọi bác sĩ riếng của anh đến

Tối đó
Anh thức dậy trong cơn mê mang, đầu anh đau như búa bổ, anh đảo mắt nhìn căn phòng thì nhìn thấy hình dáng đó... hình dáng mà anh thương 6 năm nay đang ở đó ở trước mặt anh với gương mặt lo lắng nhìn anh
"Taehuyng! Mày không sao chứ!"
"K..không sao"
"Sao lại để ốm thế này?"
"...."

Rồi ngày qua ngày cô và anh đã có hàng trục cái kế hoạch và mỗi cái kế hoạch là lại để lại một nỗi đau trong thể xác và tinh thần nhưng anh vẫn giúp cô khi còn sức lực

"À! Anh Rumin à!" Trong hình trái tim được xếp bằng những ngọn nến lung linh do bàn tay của anh làm ra để giúp cô
"Hửm? Em cứ nói!"
"Em...em thích anh!" Co nói
"Em đã say nắng anh trong lần đầu gặp mặt ở khu hẻm nhỏ!" Bên đầu bên kia của tai nghe nhỏ của cô phát lên thật trầm ấp
"Em đã say nắng anh trong lần đầu gặp mặt ở khu hẻm nhỏ" cô vừa ngượng vừa lập lại
"Nơi mà chúng ta có duyên mệnh gặp nhau" giọng bên kia khàn khàn
"Nơi mà ta có duyên mệnh gặp nhau" cô lập lại
"Anh làm n...người yêu em nhé!" Đầu dây bên kia như sắp khóc
"Anh làm người yêu em nhé!"
"Anh đồng ý!" Cậu vui vẻ trả lời
"Thật sao anh!" Cô vui vẻ ôm cậu

Và cũng lúc người bên đầu dây gục xuống, đôi mất rưng nước mắt không nguôi và cũng là lúc tình cảm, con tim và lí trí của anh như đi theo gió bây, 6 năm, 6 năm tình cảm 6 năm liền đi theo cơn gió mà bỏ anh đi

(Anh dành trọn thiết tha để yêu em như thế mà...Ami...)

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro