chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày cô có người yêu đã 4 tháng rồi... anh không còn đi cùng cô để đến trường nữa, cũng chẳng còn có cơ hội ngồi chung với cô nữa ngoài tiết GVCN... ngày nào anh cũng phải chứng kiến cô hạnh phúc bên cậu

"Con phải đi du học" mẹ anh nói
"Không được!..." anh nói
"Tại sao! Tương lai con thì sao?" Ba anh đi lại
"Vì...." anh áp a áp úng

Vì cô, anh phải ở lại nếu cô buồn anh phải ở bên cô, cô sẽ không buồn nữa, nếu cô khóc, anh sẽ vỗ cô, anh không thể bỏ cô

Ông bà Kim chỉ biết lắc đầu nhìn cậu con trai ngốc nghếc của mình. Đúng anh rất ngốc thật sự rất ngốc, bao nhiêu cô gái yêu anh, theo anh mà anh lại trao trái tim mình cho cô rồi lại bị dẫm đạp trong đau đớn

"alo! Taehuyng à...hic hic"  cuộc điện thoại đên
"Mày ở đâu, tao đến ngay" anh ngồi trong bóng tối với anh sáng nhỏ lẻ lôi chỉ chiểu được gương mặt đang rớm nước mắt của anh

"Taehuyng à! Anh ấy lại chẳng hiểu tao!" Cô khóc tâm sự với anh
"..."
"Mày hiểu không anh ấy hic hic" cô ôm mặt khóc
"Vai tao đây" anh kéo cô xuống
"Cảm ơn mày!" Cô gục xuông
Anh ôm nhẹ cô rồi cố gắng chọc cho cô cười để cô quên đi cái buồn, thấy cô vui anh cũng vui

Lại qua ngày hôm sau cô và cậu lại làm lành vì cậu là người mở lời xin lỗi trước và anh lại vẫn cố vui vẻ như lòng nó như chai lì cái đau

"Con có thôi đi không Taehuyng?" Mẹ anh bất lực
"Mẹ cũng yêu ba mẹ biết được con thế nào mà!" Anh nhăn mặt
"Nhưng con đang điên cuồng hiểu chứ?" Ba anh lay vai anh
"Nhưng con yêu Ami!" Anh bắt đầu rơi nước mắt yếu đuối của mình

"Nó không yêu con!" Mẹ anh đi lại
"Có mà...Ami rất yêu con mà mẹ..." anh đau khổ nói
"...."

Anh đang điên lên do quá điên cuồng cô, nhưng cô đâu biết cô là một người độc ác lúc nào cũng đạp tan trái tim và niềm hi vọng của anh... cô chẳng biết anh đau thế nào cả...

Hôm nay trong lớp chẳng hiểu sao cô và cậu lại cãi lộn
"Anh có thôi đi không? Tôi nhịn anh đủ rồi" cô nói
"Cô thôi đi, ghen vừa phải thôi..." cậu tức giận phát to
"Sao chứ! Ghen thế nào? Ôm ấp tình cảm quá mà!" Cô khóc
"Đó là bạn cũ thôi!" Cậu bỏ đi
"Đứng lại đây...tôi chưa nói xong!"
"Bỏ ra!" Cậu xô cô một cái thật mạnh
"Anh có yêu tôi không hả!" Nước mắt nước mũi cô đầm đìa
"Không! Chua bao giờ tôi yêu cô được chưa!" Cậu quát
"BỐP💥" Anh đi lại tát cậu
"MÀY BỊ GÌ VẬY HẢ! SAO LẠI TÁT RUMIN" cô chạy lại vừa quát anh vừa xô anh ra bảo vệ cậu
"Mày buông ra! Mày đết có quyền xen vào chuyện tao" cậu tức giận bỏ đi

"Đừng như vậy nữa được không!" Cô định chạy theo cậu thì anh nắm lấy đôi tay của cô lại
Cô khụy xuống khóc nức nỡ, anh đi lại ôm cô vuốt mái tóc cô, anh cũng khóc chứ nhưng chẳng ai biết cả

(Xin em! Đừng đau lòng nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro