chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dẫn cô đi chơi ở rất nhiều chỗ nhưng gương mặt cô cứ buồn mãi làm anh cũng rất buồn...
"Mày đừng như vậy nữa, có tao mà..." anh nói
"Cảm ơn mày..." cô cười trừ
"Mày muốn làm gì, đi đâu tao dẫn nhé!" Anh nắm tay cô
"Tao mệt!" Cô gạt tay anh
"À không sao! Mình đi về nhé!" Anh nói
Cô gật đầu rồi bước đi, anh đi theo sau cô dõi theo từng bước chân cô

Cô chợt dứng lại, anh cũng hơi bất ngờ lên bước sang một bên để xem lí do gì cô ngừng lại, nhìn thấy cảnh đó anh buồn rừi rừi, bờ vai cô bắt đầu rưng lên. Cậu và người con gái khác đang bên nhau ôm hôn nhau rất nồng nhiệt

"CHÁT" cô tát cậu một cái đau điếng, anh đứng im đấy nhìn cô
"lừa dối, đồ lừa dối" cô nước mắt đầm đìa bỏ chạy, thấy vậy anh chạy theo cô, anh thấy cô đang ngồi ở đó che mặt khóc, tim anh quặng đau tột cùng

"Chúng ta sắp thi cuối năm rồi, đừng để bản thân mình bị phân tâm" anh an ủi cô
"Tao muốn uống rượu" cô nói
"Không được! Mày đừng uống!" Anh khuyên cô
"Mày không làm được thì tao tự đi!" Cô đứng dậy bỏ đi
"Mày đừng uống sẽ không tốt đâu mà!" Anh đuổi theo cô đên quán bar

"Xin lỗi tôi không phục vụ cho học sinh" Chủ quán nói
"Đây" cô đưa tiền lớn cho ông ta rồi đi lại bàn trong góc khuất
Anh bước vào chỉ cần nhìn sơ qua là thấy được cô gái đó liền
"Tao sẽ cho mày uống nhưng ít thôi" anh ngồi xuống cạnh cô
Cô cười nửa miệng mà chẳng thèm nhìn anh một cái
"Sao? Sao mày lại quan tâm tao như vậy?" Cô đưa mắt lạnh
"Tại...Tao Yêu Mày" anh nói
"Hửm?" Cô có hơi bất ngờ
"Tao đã thương mày từ lâu rồi nhưng tao không dám nói!" Anh nói hết nỗi lòng mình
"Ờ!" Cô không mấy quan tâm

Cũng đúng thôi không phải người mình thương thì cần gì phải quan tâm làm gì, đối với cô anh chỉ là người bạn thân 12 năm thôi chẳng có gì đặc biệt nhưng có chắc là vậy??

Đã 3 tiếng rồi, cô bây giờ đã say, anh ngồi đó nhâm nhi nhẹ li rượu nồng đắng như tình yêu, nhin bên ngoài thì đẹp lắm nhưng khi niếm thử thì chỉ cảm nhận được sự đắng nồng bi thương nhưng nhân thế luôn yêu thích nó, nực cười  lạ thật nhỉ☹☹

"Rumin à! Em yêu anh" cô nói mớ
Anh cười khổ ực hết li rượu rồi đi lại đỡ cô lên vai cõng cô trên đoạn đường lạnh lẽo của bóng đêm, anh ước cô có tình cảm với anh và nếu được như vậy anh sẽ rất yêu thương cô và sẽ chẳng làm cô đau

"Là anh sai khi yêu em, nhưng em biết không...anh chưa bao giờ hối hận về chuyện đó.."

Anh cứ nói một mình như người tự kỉ vậy..cô cũng chẳng nghe được vì trong giấc mơ của cô không có anh...

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro