0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyang đứng ở góc quầy và tìm cho mình một hương phù hợp cho ly cocktail ahh ấy vừa nghĩ ra, dáng vẻ loay hoay cứ đặt hết mùi hương này xuống lại đến mùi hương kia. Anh ấy luôn như thế, đôi khi lại lấy nhầm và pha ra một vị không đúng như ý, Taeyang sẽ nhăn mặt lại một chút và dọn hết mọi thứ để bắt đầu, tôi thường thắc mắc vì sao lại phải như thế nhưng hình như đó là thói quen từ lâu của anh ấy rồi. Có điều nhỏ nhặt Taeyang vẫn không biết là tôi luôn lén nhìn theo anh từ một góc của quán, những dòng tôi viết ra ở đây đều là cho Taeyang. Tôi cũng không biết bản thân mình còn có thể viết được mấy bản tình ca, nhưng tôi đã, miễn là anh ấy vẫn còn đứng ở đó và tôi vẫn còn ngồi đây.

Tôi tình cờ biết được tên của anh khi một vị khách nọ, tôi đoán là khách rất quen, gọi tên anh với lời chào tạm biệt lúc bước ra khỏi quán. Tôi nhìn vào bản nhạc đã gần hoàn thành, cầm vội chiếc bút và viết thêm những nốt nhạc âm cao và phần lời vẫn còn để trống. Tôi không muốn lời hát cho ánh mặt trời lại có quá nhiều mây đen, nhịp điệu tăng nhanh thêm một chút và cả nốt luyến ở dòng thứ 5.

"Công việc hẳn là khó khăn với cậu lắm"

Tôi bắt gặp ánh mắt nâu ấm áp ấy hướng về phía tôi. Có hơi bất ngờ và cả vui vẻ, tôi cứ luôn nghĩ rằng bản thân mình sẽ bắt chuyện với anh ấy trước.

" Ừ, nhưng đó là những gì tôi có thể làm để đủ trả tiền cốc cà phê này đây"

Tôi nhấc cốc lên như một dấu chấm cảm thán cho câu nói vừa rồi, nhưng sự luống cuống này làm bản thân tôi thấy hơi ngốc một chút. Ánh dương cười tươi, hưởng ứng câu nói nửa đùa nửa thật và cả sự bối rối của tôi. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo và lại tự cảm thấy kì quặc vì tôi chưa bao giờ nhìn ai lâu được đến như vậy, từng động tác cho đến ánh mắt chăm chú của Taeyang hút mắt đến nỗi tôi có thể ngồi cả ngày trời chỉ để nhìn anh ấy làm việc.

Hôm đầu tiên tôi tình cờ bước vào quán, đó thật sự là một ngày tồi tệ và tôi tìm cho mình một nơi nào đó để lẩn tránh hết phiền phức. Mấy bản nhạc tôi viết đều bị gạch chéo một đường sắc nhọn và không chỗ nào là không nhàu nát bởi tên nhạc sĩ chính khốn khiếp chẳng biết một tí gì về âm nhạc ngồi vào chiếc ghế ấy nhờ tiền. Hắn ta càu nhàu và cả mỉa mai tôi, chỉ vì để nâng bản thân lên cao trước mặt giám đốc, và kết quả thì số tiền lương ít ỏi của tôi bị trừ thêm một chút...

Nhưng tôi nghĩ rằng hôm đó chẳng tệ chút nào, ít nhất là ở nửa cuối ngày. Tôi bước vào quán và mở lời bằng một lời chào, chọn một món nào đó mà đến bây giờ tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng kết quả thì lại là một ly cocktail cùng một tờ giấy nhỏ.

"Luigi, gồm nước cam, siro thạch lựu cùng một chút Vermouth, Contreau và cả Gin. Có hơi đắng nếu cậu không quen, nhưng lại dễ say hơn. Xin lỗi vì đã không làm theo đúng yêu cầu của cậu nhưng tôi nghĩ rằng cậu cũng không có ý định uống ly nước đó. Cứ thưởng thức ly Luigi này, tôi mời, cho những gì cậu đã trải qua hôm nay"

Tôi ngước nhìn lên và bắt gặp một nụ cười nhẹ, cho đến bây giờ tôi vẫn ghen tị vì anh ấy có thể nhìn một người xa lạ với sự ấm áp nơi đáy mắt như vậy. Luigi hôm đó khiến tôi có một chút say, và dường như điều đó dễ tác động đến cảm xúc con người nhỉ, như là... một phản ứng hóa học nho nhỏ xảy ra trong tôi. Và nó thì hơi phiền phức một chút, khiến tôi mỗi ngày đều bước chân về một nơi.

Taeyang tới tận bây giờ vẫn giữ thói quen thế, anh ấy không bao giờ chiều lòng khách cả, vẫn cứ pha một loại nào đó thật đặc biệt dựa theo chính cảm xúc của người đến quán. Taeyang kể rằng anh ấy làm nghề này để kiếm sống và anh cũng rất thích nó nữa, anh thích khi hòa tan những mùi hương, màu sắc  và nghe câu chuyện hay nhìn theo nét cảm xúc cả từng người. Tôi thì ngược lại, viết những bản nhạc và con chữ chỉ dựa theo cảm xúc của duy nhất một người.

"Youngkyun, tôi vừa pha một hương mới với chút mùi khói. Cậu muốn thử không?"

"Dĩ nhiên rồi"

Tôi nhận lấy chiếc ly và uống một ngụm nhỏ, mùi khói len lỏi vào trong chất nồng của rượu. Tôi thì không dễ say, nhưng mà...

"Sao hôm đó anh lại tặng tôi ly Luigi đó vậy?"

"Vì cậu trông buồn quá. Gương mặt đó vẫn nên cười một chút sẽ đẹp hơn"

"Chỉ như thế thôi?"

"Ừ, chỉ muốn thấy cậu cười, thế thôi"

Tôi chần chừ với câu trả lời đó, bối rối hệt như lần đầu bắt chuyện cùng Taeyang. Và với một hương khói nhè nhẹ vẫn còn đọng trong cuống họng, bản nhạc mà tôi đặc biệt thu sẵn cùng chiếc máy mp3 đặt trên mặt bàn khẽ lay chuyển trước khi Taeyang rời đi khỏi nó...

"Này, anh có muốn nghe bài hát tôi viết gần đây không?"

___

Và sau cùng, đề tựa bài nhạc chạy ngang trong chiếc mp3 nhỏ - "Hai giờ bốn mươi lăm phút" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro