4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taeyang này..."

"Đừng tự ti quá nhiều về bản thân mình. Anh xứng đáng có được những điều tốt đẹp và hãy đón nhận nó. Hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc, cho anh và cho cả em, người đã phí hoài nó những ngày trước"

"Youngkyun..."

Chàng trai cười nhẹ, để lại chiếc mp3 ngày trước và rời đi nhanh đến mức tôi chẳng thể nào đuổi kịp. Chiếc xe phía ngoài quán đã chờ em tự lúc nào, kiên quyết bỏ lại tôi phía sau cho đến cuối cùng.

Và rồi, em chẳng trở về ngày nào nữa.

Một ngày nào đó, khi người ta phá chiếc cửa gỗ giam cầm, em cùng với hàng tá thứ thuốc an thần được tìm thấy. Có những viên vẫn còn nằm trơ trọi trên mặt sàn và em tôi thì đã thôi u uất, nét mặt bình yên như tháng ngày đôi mươi và hai mắt nhắm nghiền. Người ta bảo với tôi rằng em đã mất trước đó hai ngày, chính là sau ngày em đến gặp tôi với dáng vẻ trở lại là Youngkyun tôi yêu quý lúc trước. Và rồi em rời đi, rời đi không một chút nuối tiếc. Em bảo với tôi em sắp đi một hành trình mới, khác xa hoàn toàn so với trước đây và có vẻ em đã chuẩn bị nó từ rất lâu trước rồi.

Phải, là chuyến hành trình không có tôi.

Youngkyun ơi, em dặn tôi hãy sống, nhưng em lại chẳng còn cùng tôi tiếp diễn cuộc sống này.
Youngkyun ơi, em dặn tôi hãy vui vẻ hơn một chút, nhưng em lại trầm mình bởi những nỗi buồn như chưa ngày nào có thể nguôi ngoai.
Youngkyun ơi, em dặn tôi biết bao thứ, nhưng em chẳng hề mảy may nhớ rằng tôi chẳng cần gì ngoài em nữa.

Ngày đó, Youngkyun viết trong thư đề tựa nhắn tôi đừng chết.

Ngày đó, tôi được dặn rằng, đừng chết.

Và em ơi, việc tiếp diễn mọi thứ an yên dường như khó hơn việc chết đi biết bao. Khi mà tôi vẫn trông ngóng khoảng khắc giữa trưa ấy, tôi mong có một tiếng chuông tại cửa vang lên và em đến cùng với nụ cười. Tôi hình dung ra mọi thứ cùng em nhưng rồi lại trở về với những đau lòng thực tại. Tôi ước rằng thế giới không lấy em tôi đi quá nhanh và giá mà lá thư ấy được gửi đi chậm hơn một chút. Tôi sẽ theo em, bất cứ đâu em đến và bất cứ nơi nào em thích.

Nhưng nguyện ước cuối cùng của em không cho phép tôi làm như thế, những lời em nói hôm ấy cứ như ám ảnh lấy tôi. Nó buộc tôi phải sống, sống cho cả phần em, mặc dù việc vui vẻ và hạnh phúc thì tôi chẳng thể theo như ý em. Tôi không trách em, vì trách móc chỉ là những thứ vô lí, tôi hiểu rằng em đã đau khổ nhiều đến độ nào khi tự mình quyết định chuyến đi cuối cùng của bản thân, để lại mọi thứ, và cả tôi.

Rồi những ngày sau, mọi việc vẫn tuần tự như trước, duy chỉ một người trẻ sẽ tồn tại mãi ở thời khắc hai giờ bốn mươi lăm phút cùng bài hát năm nào đã cũ trong chiếc mp3 được cẩn thận cất riêng một góc.

"Xin chào, Taeyang ah"

Giọng cậu trai trầm ấm và nét kiêu ngạo vốn có vẫn ở đó, người nghe khẽ đáp lại bằng một nụ cười, cố gắng hình dung dáng hình cố nhân năm nào ở phía cửa. Điệu nhạc thuở ấy vang lên, người trong quán từng lượt đều đi khỏi, có người còn hậm hực lầm bầm vài ba câu bảo rằng họ đã nghe nó đến phát ngán. Cho đến khi trong quán chỉ còn lại một người nghe mãi câu hát dành riêng cho mình, và bản thu riêng biệt chỉ người mới có.

Có chú mèo nhỏ đơn thuần hát lên khúc ca, ở nơi cái lạnh ở Seoul không thể chạm tới và đôi bàn tay khẽ đan...

"Vào một ngày mưa rả rích,

Tôi và em nằm cạnh bên nhau, chẳng nói một lời nào

Nằm đối diện và nhìn đôi mắt em nhắm nghiền lại như thế này

Tôi chẳng còn cần gì trên thế gian này nữa"*



___
(*) - Lời viết được lấy trong ca từ của Everything thuộc The Black Shirts, bản vietsub của An Ding. Youngkyun từng có một lời hát nó trong một fansign, và mình đã lấy cảm hứng từ đó để viết nên.
Và trong những con chữ ở trên có một câu mình cũng lấy cảm hứng từ lyrics của Never Say Goodbye - SF9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro