3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay là em dừng lại nhé?"

Cậu nhóc hướng mắt về tôi một cách vô vọng và nặng trĩu. Tôi im lặng, em cũng thế, khoảng lặng cứ mãi kéo dài cho tới khi mi mắt em cụp xuống mỏi mệt và em gục mặt xuống bàn. Mọi thứ đều quá đỗi khó khăn với người trẻ đôi mươi, ước mơ và khát vọng mà em vẫn thường hăng say kể đã đi đâu mất cả, chưa khi nào tôi thấy em tuyệt vọng đến thế. Và tôi thì chẳng thể làm gì ngoài một chiếc ôm, tôi nghe rõ tiếng thở dài em cố gắng nén lại sau gương mặt tôi chẳng thể nhìn thấy.

"Taeyang..."

Chú mèo nhỏ thôi giấu đi gương mặt mình, quay sang rất khẽ lướt qua phía gần cánh môi tôi.

"Taeyang biết rõ điều này mà đúng không?"

Em nói với tôi cùng một nụ cười buồn. Tôi biết, rằng em sẽ đau khổ thế nào khi nghĩ đến chuyện dừng lại. Khi mọi thứ đã đi quá xa tầm kiểm soát của em, có lần em mệt nhọc đến nỗi không viết được thêm bất kì thứ gì dù em đã cố nhốt mình trong vòng cả ngày trời. Tôi vẫn thường cười vì họ chỉ biết khiển trách và chê bai, thậm chí hủy đi cả những tác phẩm mà em dành toàn tâm ý viết nên, chỉ vì nó khác so với thứ trước đây em từng viết và họ thì mong muốn một bảo sao của bài hát ấy. Nhưng nỗi buồn nào có để em nguôi ngoai ngày nào, khi ước mơ của chính em bị chệch khỏi đường quỹ đạo mà nó vốn có...

"Rằng một ngày nào đó thôi em sẽ không còn nữa"

Thoáng chốc đáy mắt em vỡ vụn ra nghìn mảnh nhỏ, trong suốt như pha lê nhưng lại sắc nhọn như thủy tinh. Kể từ hôm bản nhạc của emtrở nên nổi tiếng đến độ không ai có thể tưởng tượng nổi. Hàng ngàn lời đề nghị đã đến và cả tên giám đốc thường ngày vẫn quát nạt em thay đổi ngay trong phút chốc, hắn nịnh bợ những lời ngọt ngào, những gì em cần hắn đều làm hơn mức đó. Em trở thành một nhạc sĩ đắt giá nhất bấy giờ, họ bắt em viết nhiều hơn, họ hối thúc em bằng những lời phàn nàn, và gần đây là đe dọa.

Tôi biết là em chẳng hề mong muốn mình lâm vào hoàn cảnh này, em cáu gắt khi chẳng viết được thứ gì đó, em ném tất cả đồ vật mà mình thấy trước mắt rồi lại tìm đến chất cồn độc hại mà em trước đây vẫn thường hay mỉa mai những gã bợm rượu. Thứ men say ấy giúp đỡ em viết, giúp em có thứ để đưa cho họ nhưng cũng đưa em vào những u uất cùng cực. Em biết không, rằng tôi bất lực như thế nào khi cố ngăn cản em trở thành một người mà trước kia em không muốn trở thành. Nhưng mọi cố gắng đều trở về số không khi mà em thay đổi hoàn toàn, em im lặng với tôi, im lặng cả với mối quan hệ này. Điều em quan tâm chỉ là những bản nhạc và thời hạn có đủ hay không, em cần tiền, rất nhiều tiền. Để trả cho tất cả những ngày khổ cực mà em phải gánh chịu, những lời cay đắng mà em phải lặng lặng nghe mà không được phản biện với bất cứ lí do nào.

Em chuyển đi khỏi căn nhà nhỏ mà chúng tôi đã từng chật vật để trả nó hằng tháng, em đến một nơi xinh đẹp hơn, nơi không có người quấy rầy em, hoặc là kéo em về với những ngày em thật sự là em. Và dĩ nhiên với tính chất công việc mà em có, mối quan hệ của chúng tôi chỉ có hai người biết và nó cứ thế lẳng lặng trở thành một sợi chỉ trong cuộc đời em. Mỗi bức thư em gửi về hằng tháng đều là những dòng trần thuật và vô vàng lí do mà em có thể nghĩ ra được. Cho đến hôm nọ, một cậu trai cùng chiếc áo rộng và mũ lưỡi trai che đến quá nửa gương mặt bước vào quán lúc hai giờ bốn mươi lăm phút

"Xin chào, Taeyang ah"

Hôm nay em gầy hơn trước rất nhiều, trông như mệt mỏi chẳng buông tha cho em dù em có ở đâu đi chăng nữa

"Sao em lại đến đây?"

Tôi cầm tách trà gừng âm ấm đặt lên mặt bàn, cố nhìn rõ đôi mắt của người nhung nhớ

"Em chỉ muốn uống một chút gì đó âm ấm, em chán cái thứ đắng nghét đầy cồn ấy rồi"

Và có vẻ như em đang cười tươi, hướng về phía tôi

"Taeyang này..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro