2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau em dọn đến cùng tôi, vào những ngày đông khi cái rét của Seoul đột ngột lui tới và mưa cứ rả rích bên ngoài ô cửa sổ bằng gỗ. Chúng tôi nằm cạnh nhau chẳng nói câu nào và cố dắt bản thân vào giấc ngủ dù bữa tối trước đó chúng tôi không ăn gì. Vài bài nhạc chậm mà em thích vang lên và chú mèo nhỏ cạnh tôi cũng nhẩm theo vài ca từ. Cái lạnh Seoul mà tôi thường ghét không hiểu từ bao giờ đã lấy lòng tôi bằng sự ấm áp tuyệt đối trong khoảng không gian chưa đầy mười tám mét vuông này. Cậu nhóc khẽ chuyển động, đôi bàn tay nhỏ nhắn đan vào tay tôi khi ngón tay em vẫn đang nhịp theo lời bài hát. Tôi không chắc, nhưng em đã cười, tôi nghĩ là vậy, một nụ cười nhẹ và yên bình.

Và rằng tôi chẳng cần gì thêm nữa...  

Khi điệu nhạc đã ngưng hẳn và nắng đã len lỏi vào trong từng ô cửa sổ, em dụi đầu vào tay tôi và thề có chúa tôi đã muốn hôn lên đôi gò má biết bao. Mái tóc chấm vai lướt trên từng đường nét khuôn mặt em, sóng mũi cao và đôi mắt gợn buồn giấu sau hàng mi cong. 

 "Taeyang "

Em gọi khẽ khi đôi mắt vẫn chưa mở và tôi vẫn sợ chú mèo nhỏ của mình tỉnh dậy hẳn 

 "Ngủ ngon chứ?"

 "Ừ, cho tới khi Taeyang chăm chú nhìn em"

Tôi bật cười, lúc nào cậu nhóc cũng biết cách bẻ ngược lại câu nói của tôi cả. Hơn đanh đá một chút, lại còn không muốn giải thích quá nhiều về mọi thứ, chỉ trừ khi em biết người đối diện hứng thú với chủ đề mà em thích. Youngkyun ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt to tròn và sáng, em cười mỉm và nhẹ nhoài người lên hôn má tôi. Youngkyun yêu quý, thật sự Yoo Taeyang này là người kiềm chế rất giỏi đó, em biết chứ? Youngkyun cười khúc khích và choàng tay sang bên cạnh ôm lấy tôi, em vẫn chưa hề muốn dậy trong tiết đông này chút nào, còn tôi thì vẫn mãi suy nghĩ đến một chuyện... 

 "Vì sao lại là hai giờ bốn mươi lăm phút?"

" Vì nó yên bình"

Câu trả lời dường như là quá ngắn đối với sự tò mò của tôi và em hiểu điều đó, lại tiếp tục bằng một ngữ điệu chậm rãi giải thích

"Đó là khung giờ yên bình nhất trong ngày, cả buổi trưa và vào giữa khuya. Và lúc kim giờ đã sẵn sàng sang số 3 trong khi kim phút điểm đúng số 9, đó là khoảng khắc lần đầu tiên em gặp Taeyang"

"Và Taeyang biết không, đó luôn là những gì yên bình nhất em được biết, kể cả Taeyang"

Rồi em như nhớ ra thứ gì đó, với tay lấy chiếc máy nghe nhạc bỏ túi trên bàn gỗ cạnh giường. Em tìm kiếm một chút rồi mở một giai điệu quen thuộc 

"Đây là bản hoàn thành bài hát, em muốn Taeyang là người nghe nó đầu tiên" 

Giai điệu có thêm một chút phối và phần lời đã thay đổi đi ít nhiều. Những ca từ Youngkyun viết đều sở hữu một khả năng lạ kì là nó nhẹ tênh, nhưng những con chữ đó lại chạy đi tìm góc khuất tối nhất trong mỗi người, rồi trở nên nặng trịch và buộc người ta phải ghi nhớ nó. Tôi khá là nhạy cảm với âm nhạc và dạo trước tôi thích nhảy lắm, tôi dường như đã từng bỏ mọi thứ để đi theo con đường trở thành một vũ công. Nhưng rồi cũng thôi, tôi không thể làm gì nếu tôi không có tiền, thế giới này thật sự rất khắc nghiệt với mỗi người, rất khắc nghiệt với tôi và cả Youngkyun. Và bài hát nhỏ dần và kết thúc bằng tiếng đệm guitar cùng câu hát thở dài, câu chuyện kết thúc dở dang nhưng nỗi buồn vẫn đang tiếp diễn mãi. Tôi quay sang, Youngkyun vẫn đang trông đợi phản ứng của tôi

- Nếu em post nó vào ngày mai thì cuối năm có thể giành giải thưởng đó

Youngkyun cười, tự hào với tác phẩm của chính mình rồi cứ bật mãi hết cả buổi sáng hôm ấy, và ôm lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro