1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào"

Em vẫn còn nhớ giọng em trầm ấm mang nặng nỗi buồn tuổi trẻ nhưng vẫn giữ được nét kiêu ngạo vốn có riêng em chứ? Tôi thì vẫn nhớ đó là một ngày mưa rất dai dẳng, em ngồi riêng ở một góc với vài gợn buồn trong đáy mắt và thỉnh thoảng lại uống một chút cà phê mà tôi đặc biệt chỉ pha cho riêng mình em. Tôi vẫn tự đánh đố bản thân mình hôm nay em sẽ lại đến vào đúng hai giờ bốn mươi lăm phút trưa và gọi cho mình một tách cà phê chứ? Cứ như thế chưa lần nào tôi phải thua bản thân mình cả, cho đến hôm tôi tự phá vỡ luật lệ của bản thân rằng sẽ không tò mò về bất kì đều gì riêng tư của khách

"Công việc hẳn là khó khăn với cậu lắm"

Tôi cất lời ngượng ngùng, giả như em chẳng muốn trả lời thì tôi chắc là sẽ tự dằn vặt bản thân mình biết bao.

"Ừ, nhưng đó là những gì tôi có thể làm để đủ tiền trả tách cà phê này đây"

Em nhấc tách cà phê lên rồi uống một ngụm nhỏ như để minh họa cho câu vừa nói của mình. Hết sức bình tĩnh và chẳng hề rụt rè như tôi vẫn thường nghĩ hằng ngày. Trông em cười nhẹ một chút như thế thì sẽ tươi trẻ hơn biết bao so với những lần chau mày và vẻ mệt mỏi tôi vẫn thấy khi em không hài lòng với những gì mình viết trong tập giấy.

Cứ như thế mỗi ngày trôi qua tôi lại rất vui vì có thể nói nhiều hơn với em một chút, từ chuyện em kể về một cơn mưa bất chợt khi em đến đây và cũng là lí do em chẳng hề đúng giờ như hằng ngày, cho đến lần em đi du lịch xa và tìm cảm hứng cho mình. Em thích viết, về mọi thứ xung quanh rồi biến nó thành những nốt nhạc gom gọn chỉ trong mấy phút nhỏ nhoi. Âm nhạc của em chỉ chậm rãi, từ tốn nhưng lại rất mạnh mẽ, như cái cách em vẫn thường nói với tôi bằng giọng điệu hào hứng và một ánh mắt sáng nhất có thể, rằng âm nhạc giúp em bày tỏ được cái tôi của mình bằng một cách thơ nhất có thể và em yêu nó hơn hết mọi thứ.

Tôi chắc rằng em hiểu những tình cảm mà tôi chỉ dành riêng cho em dù chẳng có một từ ngữ yêu thương nào được nói ra giữa chúng tôi. Em có tình cờ nói về việc không có gì là bền lâu và tôi nghĩ rằng điều đó làm em lo sợ khi sở hữu một thứ mà em nghĩ rằng nó sẽ mất đi trong một ngày đẹp trời nào đó. Nhưng lần đó, duy chỉ một lần duy nhất, em lấy tập giấy mà em vẫn trân trọng ra, nhìn tôi

"Taeyang muốn nghe một đoạn nhỏ về bài hát em viết gần đây chứ?"

Tôi vẫn luôn cho rằng đó là một lời tỏ tình khéo léo nhất mà tôi được biết, khi mà em muốn được thể hiện thứ mình yêu quý và trân trọng nhất đối với một người xa lạ như tôi. Em kể rằng ước mơ của em dường như quá xa vời, những bài hát em viết chẳng kiếm được bao nhiêu, chỉ để em cầm cự qua ngày và trả tách cà phê của tôi. Em nói về những bài nhạc hay ước mong được công nhận rất nghiêm túc nhưng khi nói về những khổ cực thì lại rất nhẹ nhàng, dù rằng thực tế nó chẳng nhẹ nhàng như cách nói của em chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro