2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,tôi dậy thật sớm,chuẩn bị bữa sáng. Tới khi nhìn vào căn bếp trống trơn,còn không lấy nổi một gói mỳ. Tôi thở dài,rồi vội vàng thay đồng phục.

*minh hoạ Y/n*

____________________

"Y/n,tôi ở đây."

"Chào cậu,có chuyện gì lại cần tôi giúp nữa à?" Tôi hỏi bằng cái giọng để-nói-chuyện-với-đứa-mình-ghét.

"Đi ăn sáng với tôi đi!"

U là trời! Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vầy nè??!! Tên này bị ấm đầu rồi thì phải.Gì mà chúc người khác ngủ ngon như nói với người yêu mình,rồi mời đi ăn sáng nữa chứ.Nói vậy thôi,chứ có người mời đi ăn thì tôi vẫn đi nhé=)

|au: tôy biết ai đó đang thấy nhột=))|

"Đi mà Y/n đi ăn với tôi nhé? Chứ đi ăn một mình cũng buồn lắm..."

Hết năn nỉ rồi nũng nịu các thứ,cuối cùng tôi cũng phải đồng ý đi ăn với cái tên này.Nhìn mặt cậu ta hớn hở chưa kìa!

"Cậu muốn ăn gì hả Y/n"

Cậu ta quay sang hỏi tôi.

"Gì cũng được."

"Vậy ăn ramyeon nhé!"

"Ừ."

Cậu ta có vẻ buồn,thấy mình cũng hơi phũ phàng nên tôi vội nói thêm.

"Đi ăn ramyeon thôi nào Taehyunie!"

|au: chúa nịnh nọt,thuỷ tổ từ ngữ,đội trưởng thơ ca-Kim Y/n=)|

"Được rồi đi thoiii~"

Cậu ta cầm tay tôi kéo đi.Ahhh,ngại chết mất,chả thân thiết gì với nhau mà cậu ta nắm tay tôi như đúng rồi ý.

"Nè,nè,cậu bỏ tay tôi ra đi chứ!!"

"Nắm tay thì có sao hả?"

Mệt ghê! Cậu ta lại trình cái bản mặt ngây thơ đó ra.

Thở dài,tôi cứ để mặc cậu ta kéo đi đến quán mỳ ramyeon,tay lôi điện thoại ra lướt IG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro