3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vì cái tính ăn chậm một cách kinh khủng của tôi,Kang Taehyun giục mãi tôi mới ăn xong bát ramyeon.Năm phút nữa là muộn học tới nơi,chúng tôi chỉ còn cách kéo nhau đến trạm xe bus để cho kịp giờ học.Chứ ai đâu mà hội trưởng hội học sinh mà đi muộn thì xấu hổ chết.

______________

Trên xe bus,chúng tôi cũng chả nói với nhau được câu nào ra hồn.Kang Taehyun cứ hỏi tôi làm xong thống kê điểm học kì chưa? Làm xong bài thuyết trình sắp tới chưa? Cậu ta cứ hỏi còn tôi thì "rồi" đều đều.Cậu ta chán nản,chẳng thèm hỏi han gì nữa,quay mặt đi với tôi. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm,đứng cách thật xa Kang Taehyun như tỏ vẻ đây không muốn nói chuyện với tên như cậu nữa. Có gã cứ chạm vào váy của tôi ý, tôi để ý thì gã tầm 24,25 tuổi,ăn mặc sang trọng,lịch sự vậy mà lại đi làm cái trò này.Tôi quay ra liếc mắt,bày tỏ ý khó chịu.Không những không dừng lại cái trò quấy rối này,gã kia còn quá đáng hơn nữa.Gã ta còn ôm eo tôi nữa!!! Tôi sợ hãi lùi về phía sau chỗ Kang Taehyun vài bước.Để ý thấy,Kang Taehyun cầm cánh tay rồi kéo tôi về đằng sau cậu,liếc gã kia một tia nhìn đáng sợ.Chẳng cần nói năng gì,hắn ta bị doạ sợ rồi bỏ đi mất.

"Có sao không?"

"À ừ,không sao,cảm ơn cậu."

"May mà có tôi đấy,lần sau mặc váy dài lên." Cậu ta nói như một mệnh lệch đặt ra với tôi.Vừa nói vừa lấy áo khoác của mình buộc vào eo tôi.

Tôi ngại tới đỏ cả mặt,quay đi.Cậu ta chỉ cười nhẹ một cái.Thật đúng là cái tên đáng ghét nhất nhất nhất thế gian này mà. 

_______________

Chẳng để ý,cậu ta cứ nắm tay tôi từ lúc trên xe bus tới khi đến trường.Tôi phát hiện ra,vội vàng rụt tay lại,vừa chạy về lớp vừa mong nhỏ Chaewon không nhìn thấy cảnh này.Nhưng mà đời không như là mơ,đàn em của nhỏ này ở khắp mọi nơi,mới vậy thôi mà đã tới tai Hwang Chaewon rồi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro