18. Tiểu thuyết ánh trăng -p7 |phần cuối|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe được tin báo từ Haneul em tức tốc chạy đến phòng trà thì thấy người làm đã bưng trà lên cung mất rồi. Em liền vội vã chạy đến cung tới mức chân đã rỉ máu cũng không thèm để ý. Bây giờ em chỉ lo cho mọi người, cho người mà em thương thôi. Chẳng lẽ mọi chuyện chưa đi đến đâu lại phải nhanh chóng kết thúc ở đây ư.

"DỪNG LẠI...MỌI NGƯỜI ĐỪNG UỐNG TRÀ" - em kiệt sức nhưng vẫn cố hét lớn để mọi người trong cung nghe thấy

Lúc đó mọi người trong cung thấy em ngay cả Sohye cũng vô cùng bất ngờ, chẳng lẽ em đã biết hết truyện mà cô ta làm rồi sao. Anh thấy sắc mặt em có vẻ nghiêm trọng, chân em còn chảy máu tới mức ướt sũng cả chiếc dày thì liền lo lắng đi xuống hỏi han em.

"E-em có sao không ? Này sao mặt em lại xanh xao như vậy, trả lời ta đi" - anh lo lắng hỏi han

"T-trong trà c-có...độc ngài và mọi người đừng uống chúng" - em gắng sức nói ra vài chữ trong họng rồi ngất đi trong vòng tay của anh

Mọi người xung quanh đều vây quanh em hoảng hốt vì thấy sắc da của em dần chuyển xanh mà không còn hồng hào như trước nữa. Anh thấy em như vậy thì không khỏi lo lắng mà bồng em lên phòng và gọi thái y đến.

Có lẽ chỉ có Sohye là biết hết mọi truyện. Cô ta cười nham hiểm vì lúc cô ta bỏ độc vào trà xong em là người đã thử trà đầu tiên nên giờ chất độc đã phát tác rồi. Không sớm thì muộn chất độc sẽ lan ra khắp cơ thể thôi.

Bồng em trên tay anh vẫn không khỏi xót xa. Anh ở cạnh giường của em, liên tục cầm tay của em

"Em bảo sẽ đợi ta mà, đợi ngày mà ta và em sẽ thành đôi cớ sao em lại như vậy, em định thất hứa với ta và bỏ ta lại một mình à, y/n ta yêu em mà !" - anh vừa nói nước mắt cũng sớm rơi ra những giọt lệ long lanh

"Chất độc đã sắp lan nhanh khắp cơ thể rồi tôi e là...cô ấy" - thái y nói

"KHÔNG không được, bao nhiêu cũng được dù giá là bao nhiêu nhưng tôi phải cứu được em ấy !"

Anh nói rồi liền tiến gần đặt môi mình lên môi em để hút hết chất độc ra mong chất độc có thể truyền vào người mình để cứu em.

"Không không được ! nhà vua đang làm cái gì vậy ?, số mệnh của đất nước còn phụ thuộc vào ngài nếu giờ ngài chúng độc thì đất nước sẽ ra sao đây !" - thái y nói

"Ta không quan tâm, nếu không cứu được em ấy thì khi mang vinh quang về cho đất nước ta sống cũng còn nghĩa lí gì nữa chứ !"

Anh cứ như vậy chỉ mong có một phép màu nào đó cứu lấy người mà anh thương thôi. Em là thế giới, là người con gái anh thương, em là lí do để cho đến tận giây phút này anh có niềm tin vào cuộc sống vào những thứ tốt đẹp phía trước.

Anh cứ hút độc ra nhưng sao mãi em vẫn chưa tỉnh lại, người cũng bắt đầu trở nên lạnh toát, sắc mặt cũng chẳng thay đổi. Trái tim anh như vỡ ra từng mảnh, anh tự hỏi tại sao cuộc đời này lại bất công với một cô gái bé nhỏ vốn chẳng làm gì sai như em.

Anh vừa hút độc, vừa dùng tay mình xoa xoa tay em để truyền hơi ấm vào cơ thể em. Tất cả mọi người xung quanh đều nghĩ nhà vua đang cố gắng cứu một người chẳng còn chút sức sống nào trong vô vọng nên cũng bất lực và chỉ có thể an ủi nhà vua.

Ngay cả Sohye khi thấy em bị vậy cô ta cũng hả lòng hả dạ lắm vì đã hại được em nhưng sao trái tim của cô ta cũng nhói lên từng cơn. Có lẽ là vì cho đến cuối cùng tình cảm của anh cũng chẳng dành cho cô ta mà vẫn chỉ dành cho mình em mà thôi.

"Y-Y/n em tỉnh dậy đi mà ! ta xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, cho dù bây giờ có phải hy sinh tính mạng ta cũng chấp nhận chỉ cần em tỉnh dậy thôi" - anh giọng dần nghẹn lại và nói

Anh ôm em vào lòng thật chặt, chưa một giây phút nào anh chịu buông em ra khỏi vòng tay của mình. Suhyun thấy anh trai của mình buồn như vậy cũng liền đến bên cạnh anh mình, cô bé cầm lấy đôi bàn tay của em và chỉ mong em có thể tỉnh lại.

"Chị ơi ! Chị tỉnh lại đi ạ nếu không anh em sẽ sống sao đây !" - cô bé nức nở nói

Mọi người cũng dần mất hy vọng và định rời đi thì đột nhiên

"A-anh Taehyun ơi !, tay chị ấy cử động nhẹ rồi này !" - Suhyun bất ngờ nói

Thấy có động tĩnh mọi người liền quay lại, ngay cả thái y trong suốt bao nhiêu năm đi cứu người của mình cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng vô thực như vậy.

Anh thấy vậy càng ôm trầm em vào lòng, lấy tay mình xoa xoa lưng của em. Anh cảm nhận được nhịp tim của em đang đập trở lại rồi. Khuôn mặt em cũng trở nên hồng hào có sức sống trở lại. Đúng rồi, mọi người không nghe nhầm đâu y/n của chúng ta vừa mới từ cõi chết trở về đó.

Vì em không thể rời đi được khi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ông trời đã cảm động trước tình cảm trân thành mà anh dành cho em nên đã cho em được ở lại bên cạnh anh.

"T-taehyun" - em khẽ cất tiếng nói vẫn còn hơi yếu bên tai của anh

Mọi người xung quanh đều mừng rỡ khi thấy em đã tỉnh lại. Nó như một phép màu vậy. Đúng là sự độc ác sẽ không bao giờ chiến thắng tình cảm chân thành được.

"E-em tỉnh lại rồi, ta xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em để em phải gặp nguy hiểm, là tại ta hết !" - anh vẫn ôm chặt em trong lòng, nước mắt đã sớm thấm đẫm lên vai áo của em

"E-em xin lỗi vì đã để ngài phải lo lắng ạ !"

"Chị tỉnh lại là tốt lắm rồi, để em gọi người vào kiểm tra sức khỏe cho chị nhé !" Suhyun nói với giọng mừng rỡ

Thấy em đã tỉnh lại Sohye cũng vội vàng rời đi vì sợ sẽ lộ danh tính nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Tất cả sự việc đã bị Haneul báo lên thái giám của nhà vua nên binh lính đã chặn cô ta lại và đem ra trước mặt nhà vua.

Lúc đó tuy còn hơi mệt nhưng em cũng dần hồi phục lại ý thức rồi. Thấy người đã hãm hại em quỳ xuống ngay trước mặt mình nhưng tại sao em lại ko nỡ muốn triệt đường sống của cô ta.

"Thưa nhà vua đây chính là người bỏ độc vào trà đây ạ !" - thái giám vừa giữ chặt người cô ta lại vừa nói

Em thấy anh nhìn cô ta bằng ánh mắt căm phẫn lắm. Anh không ngờ rằng một cô bé ngây thơ mà mình đã từng chơi cùng hồi nhỏ lại là một con rắn độc như vậy. Cô ta đã làm hại đến người anh thương thì nhất định anh sẽ không tha cho cô ta đâu.

Em thấy anh như vậy liền nắm lấy tay anh. Dù gì thì ai cũng từng mắc phải sai lầm, em chỉ mong rằng anh có thể cho cô ta cơ hội để sửa chữa lỗi sai đó thôi

"Ngài có thể vì em mà tha cho cô ấy đc ko ?" - em khẽ nói

"Sao mà vậy được, đây là người đã làm hại em đó !" - anh nói

Dù không muốn nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh ấy của em anh lại không nỡ muốn làm em buồn.

"Vì em ấy, ta sẽ cho cô một con đường sống, ngay bây giờ hãy dọn đồ và đi ra khỏi cung đi. Từ bây giờ chúng ta sẽ không còn là người trong cùng hoàng tộc nữa" - anh vừa nhìn cô ta bằng ánh mắt hình viên đạn vừa nói

"Người đâu ta không muốn nhìn mặt cô ta nữa, đưa cô ta ra khỏi đây ngay đi !" - anh lạnh lùng nói

Thấy cô ta bị binh lính kéo đi trong sự hối hận, la hét anh cũng chẳng thèm quan tâm. Điều anh quan tâm bây giờ là em hãy thật khỏe mạnh thôi. Anh dặn người chăm sóc cho em thật kĩ càng và ở bên em 24/7.

Dần dần sức khỏe của em cũng dần hồi phục. Đó cũng là ngày mà anh phải ra trận. Trước khi ra trận anh đã để lại một nụ hôn ngọt ngào trên môi em và đeo lên cổ em một chiếc dây chuyền như minh chứng cho tình yêu và lời hứa giữa hai người.

"Ta sẽ trở về bên em sớm thôi, hãy đợi ta nhé !" - anh nhẹ nhàng xoa đầu em và nói

"Em yêu ngài" - em ôm lấy anh và nói

...

Không lâu sau khi trở về, anh đã đem vinh quang về cho đất nước và khi trở về được người dân chào đón nồng nhiệt. Sau đó anh còn giữ đúng lời hứa với em và tổ chức hôn lễ. Đám cưới diễn ra trong sự vui mừng và ủng hộ của tất cả mọi người.

Sau khi hôn lễ diễn ra. Tối hôm đó em và anh đã trải qua một đêm thật hạnh phúc bên nhau.

"Có lẽ nhiệm vụ đã hoàn thành và đến lúc em phải rời đi rồi ! Em yêu ngài nhiều lắm" - em nói trong lúc anh đang say giấc

Dù không nỡ rời đi nhưng cánh cổng thời gian đã mở ra và đến lúc em phải trở lại với cuộc sống hiện thực rồi.

Trở về với cuộc sống hiện thực. Em lại là cô học sinh cấp 3 như ngày trước. Khi trở lại em đã nghĩ mọi thứ vừa xảy ra chỉ như một giấc mơ. Nhưng sao giấc mơ ấy lại chân thật đến vậy.

Em nhìn xuống cổ của mình, là chiếc dây chuyền ấy. Em vội bật dậy tiến đến gần phía bàn học nơi cửa sổ với những ánh nắng sớm chiếu lên cuốn tiểu thuyết kia. Cuốn tiểu thuyết được mở ra đúng với trang đã khắc họa hình ảnh của vua Taehyun trên đó khiến trái tim em bỗng đập liên hồi.

Trên đường đi học ngày hôm nay em vẫn mãi suy nghĩ về giấc mơ kì lạ và cuốn tiểu thuyết ấy nên không để ý mà va phải một người. Nhìn vào khuôn mặt quen thuộc ấy...

"Kang Taehyun, là ngài..." - em bất ngờ thốt lên

"Phải tên tôi là Kang Taehyun chúng ta có quen nhau sao ?"

Bất chợt tất cả kí ức về giấc mơ ấy lại hiện lên trong tâm trí em một cách rõ nét. Chỉ có thể là đó không phải là một giấc mơ mà em đã thực sự xuyên không vào cuốn tiểu thuyết rồi. Chẳng lẽ đây chính là kiếp sau nơi mà anh và em lại gặp nhau một lần nữa.

"Dù là 100 hay 1000 kiếp đi nữa, chúng ta vẫn sẽ mãi thuộc về nhau !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro