19. Ngoại lệ -p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày chủ nhật nhưng sao lại chán chường đến lạ. Thời tiết bên ngoài cũng đẹp thật đấy, màu nắng ươm vàng phủ lên mọi vật, không khí cũng trong lành nhưng sao em thấy thật vô vị. Em đang lười biếng nằm dài trên chiếc ghế sofa mà lướt chiếc điện thoại của mình.

Có lẽ đây là ngày chủ nhật chán nhất mà em trải qua đấy. Hôm nay mọi người đều lên những dự định đi chơi, thư giãn cùng gia đình, ngay cả những đứa bạn của em tụi nó cũng bận mất tiêu rồi.

Em thì ở nhà riêng không ở cùng bố mẹ vì muốn tự lập và có không gian riêng tư nhưng sao giờ lại cảm thấy cô đơn đến vậy, không có bạn bè để đi chơi, không có người cùng nói chuyện cùng chia sẻ thì em biết làm gì đây.

🥞

Đang chán nản lướt hết trang mạng xã hội này đến trang mạng xã hội kia để vơi đi sự cô đơn thì em vô tình lướt trúng bài đăng của một trang bán bánh với dao diện dễ thương vô cùng. Tò mò nhấp vô đó xem thử thì ở trong đó chụp biết bao nhiêu loại bánh hấp dẫn, màu sắc cũng rất bắt mắt.

Dù gì thì một ngày đẹp trời như vậy mà chỉ nằm lì trong nhà cũng chán, hay là em thử đặt bánh rồi xem một bộ phim chẳng phải sẽ hay hơn sao. Nói là làm em liền nhấp vô page và gọi điện đến tiệm bánh đó để đặt ship về nhà.

"Alo ạ !" - em từ từ cất tiếng gọi qua điện thoại

"Alo, không biết mình giúp gì được cho bạn ạ ?"

Đầu dây bên kia là một giọng nam với tone trầm cất lên. Em cảm nhận được giọng nói này nghe rất dịu tai, vừa trầm đều vừa ấm áp kiểu gì ý, nghe sẽ có cảm giác hơi rung động một xíu.

"Dạ, cho hỏi là bên shop mình bán bánh đúng không ạ ?"

"Đúng rồi ạ ! Nhưng mà hôm nay bên mình không có nhận ship vì là ngày lễ, nếu muốn mua bánh thì chỉ có thể đến trực tiếp thôi ạ !"

Nghe đầu dây bên kia nói vậy, em cũng liền bật dậy mà nhanh chóng đi từ sofa đến chiếc lịch để bàn gần đó. Đúng thật là hôm nay là ngày lễ đặc biệt đúng vào ngày chủ nhật, vào những ngày này thì mọi người cũng hay về quê để thăm hỏi và du lịch với gia đình. Hèn chi mà hôm nay bạn bè em đứa nào cũng bận.

🥞

Nhưng đến ngay cả việc muốn đặt bánh để vơi bớt sự cô đơn vì ở một mình cũng không được nữa sao.

"Vậy, em cảm ơn ạ !" - em nói với giọng có chút buồn bã

Đang định dập máy thì đầu dây bên kia lại bất ngờ hỏi em làm em tỉnh cả người, tuy có chút đột ngột nhưng mà em cũng thuận miệng mà nói.

"Um bạn có thể gửi địa chỉ nhà mình cho shop được không ạ ?"

"D-dạ ?" - em bất ngờ nói

"Đúng là bên mình không nhận ship vào ngày này nhưng mà vì khách hàng là ưu tiên nên shop có thể ship cho bạn được ạ !" - vì không nỡ để khách hàng thất vọng nên đầu dây bên kia đã nói với em với giọng nhẹ nhàng nhất

"Thật ạ ? Nhưng mà như vậy có phiền shop mình không ạ ?" - em nói với giọng vui với hào hứng đến lạ

"Không sao ạ ! Bạn cứ đọc địa chỉ nha, giúp đỡ khách hàng là trách nhiệm bên mình ạ !" - đầu dây bên kia nhẹ nhàng đáp lại lời của em

"Vậy được rồi ạ, em ở số nhà XX đường XXX ạ !"

"Bạn muốn đặt bánh gì nhỉ ?"

"Dạ, có bánh nào mà ngọt ngào như anh không ạ ?" - em nói với giọng lém lỉnh

"D-dạ ?" - đầu dây bên kia bất ngờ thốt lên

"Hihi em đùa thui, cho em đặt bánh dâu tây với tiramisu ạ !"

"Vậy được rồi, bên mình sẽ cố gắng giao hàng nhanh nhất có thể ạ, cảm ơn quý khách đã tin tưởng đặt hàng bên tiệm bánh ạ !"

🥞

Đặt chiếc máy xuống bàn mà sao tâm trạng em giờ thay đổi thất thường quá. Trên đời này còn có người có giọng nói nhẹ nhàng đến mức khiến người ta xao xuyến đến vậy à. Nghĩ thôi mà đã mê rồi, em đoán người bên đầu dây bên kia là anh chủ tiệm bánh vì anh có cách tư vấn với khách hàng tận tình lắm luôn.

Chỉ nghe qua điện thoại thôi mà sao trái tim em đập liên hồi tới vậy. Càng nghĩ em lại càng muốn gặp anh ấy hơn. Cảm giác mong ngóng một người chưa gặp bao giờ mà chỉ nghe qua giọng nói thì chẳng lẽ là em biết rung động rồi.

Ai mà biết được chứ !

"Ting ting ting"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro