#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bên nhau suốt thời niên thiếu, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện từ nhỏ đến lớn. Cuối cùng cái kết viên mãn cũng đến với Thái Hiện và Phạm Khuê. Hai người họ hôm nay chính thức kết hôn.

Lễ cưới diễn ra tương đối mỹ mãn, chỉ trừ một việc là Thôi Phạm Khuê khóc như mưa. Khóc nhiều đến mức nếu để người ngoài nhìn vào ắt hẳn người ta sẽ nghĩ anh bị ép hôn chứ chẳng phải vì yêu mà cưới.

   "Bà nội ơi, bố ơi, mẹ ơi, Khuê không muốn rời xa ba người. Có cách nào để mang theo cả ba người cùng về nhà họ Khương không? Khuê không muốn một mình rời khỏi nhà họ Thôi đâu mà."

Tiệc đãi khách xong xuôi đâu vào đấy, đến lúc tiễn cặp đôi mới cưới lên đường đi hưởng tuần trăng mật, không hiểu sao Thôi Phạm Khuê tự nhiên lại rưng rức khóc. Cậu ôm chặt lấy mẹ Thôi không chịu bước lên xe. Khương Thái Hiện đứng một bên, vừa thương vừa tức, nhất thời lâm vào cảnh chẳng biết phải làm sao để Phạm Khuê bớt nháo. Dẫu biết rằng ngay từ đoạn làm lễ, Phạm Khuê đã có dấu hiệu sụt sùi, nhưng chính cả Thái Hiện cũng chưa hề nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất này.

   "Khuê ngoan, đừng khóc. Là ai nói muốn cùng Thái Hiện kết hôn? Là ai nói nếu không được cùng Thái Hiện kết hôn sẽ sống cả đời trong cô độc? Là con chứ ai. Chính con nằng nặc đòi tổ chức lễ cưới. Bây giờ lại khóc lóc không chịu theo người ta về nhà là sao?"

Mẹ Thôi dịu giọng khuyên nhủ Phạm Khuê, trong khi hai tay gắng sức gỡ lấy một cái xác cao mét tám đang bám vào người mình như xúc tu. Phải gả con đi thì bậc làm cha làm mẹ nào mà chẳng buồn đứt ruột. Nhưng đứa trẻ ngốc nhẹ dạ cả tin như Phạm Khuê nhà mẹ, có người thành tâm chịu rước đi cũng phần nào làm lòng mẹ nhẹ nhõm hẳn.

   "Con muốn cưới Hiện nhưng không muốn về nhà em ấy sống đâu. Con chỉ muốn sống ở nhà mình thôi. Tại sao con phải về nhà họ Khương trong khi con mang họ Thôi? Mọi người không thương con nữa sao? Mọi người ghét bỏ con vì con ngốc nghếch chứ gì... Hức... hức..."

Thôi Phạm Khuê càng nói lại càng nghẹn ngào, cuối cùng là oà khóc tu tu như một đứa trẻ mặc cho ba mẹ Thôi ra sức ôm lấy anh mà dỗ dành an ủi.

Bà nội Thôi im lặng mãi từ đầu buổi, trông thấy đứa cháu yêu quý có mỗi việc kết hôn mà cũng ầm ĩ thì lắc đầu ngán ngẩm. Nhịn mãi cũng không được nữa, bà bèn thẳng tay cho một quyền vào sau gáy Phạm Khuê khiến anh ngã lăn ra bất tỉnh.

   "Không được! Phạm Khuê, mau tỉnh dậy đi anh!"

Phạm Khuê ngất đi, khuôn mặt Khương Thái Hiện cũng trở nên tái xanh. Vứt vội bó hoa cưới to đùng đang cầm trên tay xuống nền đất, Thái Hiện ngay lập tức lao đến bên Thôi Phạm Khuê kêu lên một tiếng đầy sợ hãi.

   "Mẹ!!! Sao mẹ lại đánh ngất Phạm Khuê? Hôm nay là lễ cưới của cháu mà, nó ngất rồi thì phải làm sao đây?"

Không chỉ có mỗi Thái Hiện mà ngay cả ba mẹ Thôi cũng đang hết sức bàng hoàng trước đòn tấn công bất ngờ từ vị trí của bà nội. Ba Thôi ôm lấy đầu, hai tay vò rối mái tóc hoa râm biểu lộ sự hoảng loạn.

   "Các vị lo cái gì. Bà già này nỡ ra tay đánh chết cháu trai mình hay sao? Ta chỉ khiến thằng nhóc trật tự một chút mà thôi. Yên tâm đi, nó sẽ tỉnh lại sớm. Hiện, mau bế đứa ngốc này đem đi đi. Ta chỉ có thể giúp cháu đến đây. Phần còn lại đều dựa vào thực lực của cháu cả đấy! Chúc hai đứa sớm gạo nấu thành cơm!"

Lời chúc "sớm gạo nấu thành cơm" của bà nội Thôi mang theo ý cười, nhưng cũng đầy thâm thúy. Khiến Khương Thái Hiện nghe xong khẽ ngượng ngùng xoa ót, hai vành tai thoáng chốc hiện lên một sắc đỏ.

   "D-dạ! Cháu rể đã rõ thưa bà!"

Bà nội Thôi hài lòng gật đầu với câu trả lời của đứa cháu rể, sau đó quay lưng đi vào trong, không quên kéo theo ba mẹ Thôi cùng trở vào.

Mọi người rời đi rồi, Khương Thái Hiện nhanh chóng bế Thôi Phạm Khuê đặt vào trong xe. Nhìn anh im lặng không còn quấy khóc, Thái Hiện vui vẻ thơm nhẹ lên môi anh. Nhưng một cái hình như vẫn chưa đủ, thế là Khương Thái Hiện lại tham lam thơm thêm vài cái. Cuối cùng là dành hết gần mười phút trời trong xe chỉ để... hôn môi Thôi Phạm Khuê. Thành thật thì vẫn chưa thỏa mãn đâu, nhưng dù sao cũng đã thành người của nhau cả rồi. Thời gian còn dài, cơ hội còn nhiều, đêm nay lại là đêm tân hôn. Cho nên Khương Thái Hiện cậu sẽ cố gắng dành "lửa" cho đêm nay vậy.

   "Anh yêu, đêm nay anh chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi tay em đâu!"

Chốt hạ bằng một nụ hôn lên chóp mũi của Thôi Phạm Khuê, Thái Hiện tạm hài lòng trở lại ghế lái của mình. Sau đó hào hứng lái xe chở người kia đến địa điểm hưởng tuần trăng mật.


Nhưng người tính không bằng trời tính. Toàn bộ những viễn cảnh hoành tráng về một đêm tân hôn nồng cháy trong đầu của Khương Thái Hiện đều biến mất khi Thôi Phạm Khuê chỉ tỉnh dậy có vỏn vẹn ba mươi phút để tắm rửa và ăn uống sau đó lại lăn đùng ra ngủ tiếp. Nhìn người kia say giấc nồng mà lòng Thái Hiện nổi bão lớn. Cậu nhịn suốt ngần ấy năm chỉ là để đêm tân hôn được dịp bùng nổ. Ấy thế mà... ấy thế mà... Đau! Trái tim của Khương Thái Hiện cũng biết đau chứ!

   "Khuê, anh làm ơn tỉnh dậy vì em có được không?"

Thái Hiện ngồi một bên, vẻ mặt sầu thảm như vừa bị quỵt mất tiền nợ hướng Thôi Phạm Khuê dài giọng nài nỉ. Thế nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng thở đều đều từ người kia. Lực bất tòng tâm, Khương Thái Hiện đành mang theo nỗi đau lớn nằm xuống bên cạnh rồi ôm Thôi Phạm Khuê vào trong lòng. Hờn dỗi gặm cắn chiếc cổ trắng ngần của người kia mấy cái cho thỏa cơn nghiện rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Thôi Phạm Khuê tỉnh dậy muốn đi vệ sinh. Sau khi giải quyết xong nỗi buồn, đôi mắt lem nhem của anh nhìn vào trong gương lại vô tình phát hiện ra khắp cổ mình bỗng nhiên xuất hiện đầy vết đỏ thì hoảng sợ vô cùng. Không chần chừ, Phạm Khuê lập tức lao như bay ra ngoài. Dùng hết sức bình sinh lay Khương Thái Hiện tỉnh dậy.

   "Hiện, mau dậy đi. Khách sạn này... khách sạn này không ổn!"

Khương Thái Hiện nửa tỉnh nửa mê, nghe ra chữ được chữ mất. Chỉ có thể "ừm" một tiếng lấy lệ rồi ôm người kia vào trong lòng muốn tiếp tục giấc ngủ.

   "Hiện, anh không đùa đâu. Ở đây đáng sợ lắm! Có... có ma đó. Con ma cắn cổ anh đỏ hết cả lên rồi!"

Thôi Phạm Khuê cả người run rẩy, càng nói càng ép sát thân mình vào người Khương Thái Hiện. Đến cả lớn giọng cũng chẳng dám, bởi vì sợ sẽ đánh thức con ma kia.

Thái Hiện trong lòng buồn cười không thôi, nhưng lại cố tình muốn trêu Thôi Phạm Khuê. Cho nên cậu quyết định không thèm nói rõ cho anh biết mấy vết cắn kia là do đâu mà có, hơn nữa còn ngang ngược lợi dụng chúng để trả thù anh chuyện cho cậu "ăn chay" vào đêm tân hôn.

   "Có ma thật sao. Nếu vậy đêm nay anh nhất định phải ôm em thật chặt. Nếu không ma có thể sẽ bắt anh đi mất!"

Nghe xong lời Thái Hiện nói, Thôi Phạm Khuê lập tức vòng tay ôm lấy cậu chặt cứng. Chặt đến mức cảm tưởng như giữa cậu và anh hoàn toàn không hề tồn tại chút kẽ hở nào.

Được ôm chặt như vậy khiến Khương Thái Hiện rất hài lòng, phần nào nỗi ấm ức trong lòng cũng vơi đi bớt. Cậu dịu dàng thơm lên mái tóc mềm của Thôi Phạm Khuê, thì thầm hai tiếng "Ngoan lắm!" rồi lần nữa lại chìm vào giấc ngủ sâu.

   Vòng tay của Thái Hiện thực sự rất vững chắc, nhưng cũng chẳng thể khiến Phạm Khuê cảm thấy an toàn tối đa. Anh nằm gọn trong lòng của em xã mà tay chân bứt rứt không thôi. Cố gắng hít thở sâu, Thôi Phạm Khuê tự trấn an bản thân rằng có Hiện đây rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Song, đâu đó anh vẫn cảm thấy nơi đây ám khí quá nhiều, có lẽ hai người bọn họ không nên lưu lại đây lâu.







End #1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro