#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chuyện đêm qua khách sạn xuất hiện ma chuyên cắn cổ người khiến Thôi Phạm Khuê một phen khiếp vía. Thế là ngay sáng sớm hôm sau, anh lập tức thu xếp hành lý nằng nặc đòi trở về mặc cho Khương Thái Hiện có cố gắng ngăn cản.

   "Khuê, anh đừng có trẻ con như vậy có được không? Em đã nói rồi, ở đây hoàn toàn không có con ma nào hết. Tất cả là do anh tự mình doạ mình thôi."

 Trong lúc Thôi Phạm Khuê gấp rút thu dọn đồ đạc, Khương Thái Hiện lại liên tục lẽo đẽo theo sau ra sức quấy rối. Anh cẩn thận thu dọn bao nhiêu, cậu lại nhiệt tình hất tung ra bấy nhiêu. Một bên dọn, một bên phá. Khung cảnh trong căn phòng lúc bấy giờ trông không khác gì một bãi chiến trường.

 Nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì đêm qua Khương Thái Hiện tuyệt đối chẳng dám đùa với Thôi Phạm Khuê. Đúng là hoạ từ miệng mà ra!

   "Không đúng. Em nói dối! Rõ ràng ở đây có ma. Anh đã hỏi thăm mọi người rồi. Là ma chó! Đúng rồi, chính là ma chó trong truyền thuyết!"

 Thôi Phạm Khuê nhất quyết không tin vào những gì Khương Thái Hiện vừa nói. Sáng nay anh có nhắn tin hỏi thăm mọi người cả rồi. Quả thật trên thế giới này có tồn tại một loại ma mang tên là "ma chó". Ma chó dĩ nhiên sẽ mang nhiều đặc điểm giống loài chó, sẽ rất thích cắn người.

 Khương Thái Hiện vò đầu bứt tóc. Không biết phải làm sao để Phạm Khuê tin những gì cậu đang cố biểu đạt vào sáng nay mới là sự thật, còn những lời đêm qua đều là giả.

   "Ma chó là cái gì chứ? Anh nghe ai nói vớ vẩn vậy hả Khuê ơi là Khuê! Có phải anh nghe Huệ Ninh Khải nói không? Thằng nhóc đó thì biết gì chứ. Nó chỉ giỏi tiêm nhiễm vào đầu người khác những câu chuyện quái gở về thế giới kỳ bí mà thôi!"

   "Hả... sao... sao em biết?"

 Nghe nhắc đến Ninh Khải, Thôi Phạm Khuê đột ngột ngừng tay. Quả thật Thái Hiện đoán không sai. Sáng nay Thôi Phạm Khuê chính xác là đã nhắn tin cho Huệ Ninh Khải để hỏi về vấn đề cổ anh đêm qua bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều vết gặm cắn. Ninh Khải nói đó có thể là do ma chó gây ra. Cậu còn gửi cho anh vài mẫu chuyện về loài ma này. Phạm Khuê đọc xong, sắc mặt chuyển sang tái nhợt. Sau đó lập tức thu dọn đồ đạc đòi trở về.

 Giới thiệu sơ qua về nhân vật Huệ Ninh Khải một chút đi. Ninh Khải là em họ của Khương Thái Hiện. Cậu ta từ nhỏ đã có hứng thú với thế giới siêu nhiên. Ninh Khải luôn tin rằng cuộc sống này tồn tại rất nhiều vấn đề tâm linh mà khoa học không tài nào lý giải được. Cũng bởi vì thích chuyện tâm linh nhiều như thế cho nên Ninh Khải có hơi chút không giống người thường. Nhưng chỉ trừ mỗi chuyện đó ra thôi, còn lại Huệ Ninh Khải rất tốt bụng và cũng có chút ngố. Có lẽ do vậy mà ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu và Thôi Phạm Khuê đã vô cùng hợp cạ. Mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi nếu như không phải là Phạm Khuê đã dễ tin người lại còn thêm phần "yếu bóng vía", nay gặp ngay Huệ Ninh Khải ngày ngày gieo vào đầu anh những câu chuyện ma rùng rợn càng khiến anh thêm phần nhát gan.

 Giờ phút này, Khương Thái Hiện không còn nghi ngờ gì nữa. "Mọi người" mà Phạm Khuê "hỏi thăm" ở đây chắc chắn không phải ai khác mà chính là tên em họ của cậu.

   "Em có gì mà không biết. Anh nghĩ gì lại đi tin lời thằng nhóc Ninh Khải đó mà không chịu tin em chứ? Nếu thật sự có ma chó gì đó như lời Ninh Khải nói đi, vậy sao anh không tự hỏi lý do gì mà nó chỉ cắn mỗi anh còn em thì không?"

   "Ừ... ừ nhỉ! Tại sao nhỉ? Tại sao nó chỉ tấn công anh mà không làm gì em? Chẳng lẽ ma cũng biết phân biệt đối xử sao?"

 Sau khi ngẫm lại lời Thái Hiện nói, Thôi Phạm Khuê lập tức rơi vào trạng thái đăm chiêu suy nghĩ. Rõ ràng có rất nhiều điểm vô lý, nhưng đầu óc anh lại chẳng thể nào lý giải được những điều đó. Thôi thì vẫn cứ cho là do ma chó cắn anh thật đi vậy.

 Nhìn bộ dạng của người trước mặt, Thái Hiện chỉ biết bất lực vỗ trán. Bảo anh xã nhỏ nhà cậu là đồ ngốc thì sợ anh tự ái, nhưng không thể nào phủ nhận được sự thật là anh quá dễ tin người đi. Thôi thì chuyện cũng đến mức này rồi, Thái Hiện nghĩ mình nên nói thật cho anh biết vậy. Cũng coi như là cứu vãn cho chuyến tuần trăng mặt trong mơ của cả hai.

   "Thôi được rồi, bây giờ anh tập trung lắng nghe em nói vài lời cuối. Sau khi em nói xong, anh còn muốn rời đi hay không thì em đều chiều theo ý anh. Được chứ?"

 Thái Hiện nhẹ nhàng kéo người kia ngồi xuống, bản thân nửa quỳ nửa ngồi trước mặt anh. Tay cậu khẽ nắm lấy tay Phạm Khuê. Sau khi xác định được đối phương đã thực sự bình tĩnh, Khương Thái Hiện mới bắt đầu mở lời giải thích.

   "Thực sự là không có con ma nào đâu. Mấy cái vết trên cổ anh đều là do em tạo ra hết. Anh cũng biết đêm qua là đêm tân hôn của bọn mình mà phải không. Thế nhưng anh lại lăn ra ngủ, anh bỏ mặt em. Em vì ấm ức nên mới làm thế này với anh."

 Càng nói, Khương Thái Hiện lại càng siết lấy bàn tay của Thôi Phạm Khuê chặt hơn. Như muốn biểu lộ rõ cho anh thấy rằng cậu thật sự hối lỗi và cũng không hề có ý đồ muốn lừa anh từ trước.

   "Khuê, em xin lỗi vì đã không sớm nói rõ cho anh biết. Em không cố ý!"

   "Có... có thật không đó? Em đâu phải chó! Em làm sao có thể gặm cổ anh đến mức này được chứ."

 Thôi Phạm Khuê mím môi, rụt rè cất tiếng. Nghĩ kiểu gì anh cũng không dám tin rằng Thái Hiện nhà anh lại thích gặm cắn người khác. Từ trước đến nay, chuyện "thô bạo" nhất mà cậu từng làm với anh cũng chỉ là hôn môi anh đến sưng đỏ lên. Còn chuyện trấn lột tiền của anh để mua xôi vào thời Trung học chắc chỉ mới được xếp vào loại "hơi thô bạo" thôi nhỉ?

 Khương Thái Hiện nghe xong, nhất thời không biết nên cười hay khóc. Phạm Khuê có phải là đã quá tin tưởng vào sức chịu đựng của cậu rồi không? Nhưng mà anh nghĩ vậy cũng không phải là không có lý. Bởi vì từ ngày mới quen đến nay, Thái Hiện đã bao giờ dám quá giới hạn với anh đâu. Hay là... nhân cơ hội này cậu thể hiện ra vài kỹ năng cho anh biết?

 Nghĩ là làm, Khương Thái Hiện lập tức nhào đến vật Thôi Phạm Khuê nằm ngã ra đệm, còn bản thân cậu thì nằm đè lên người anh.

   "Khuê, em không phải chó. Em là người đàn ông của anh. Có lẽ anh chưa biết, em ngoài gặm cổ anh đến thế này ra thì còn có thể làm được nhiều thứ hơn nữa. Anh có muốn trải nghiệm không?"

 Khương Thái Hiện ghé môi vào sát tai của Phạm Khuê mà thì thầm. Cảm nhận được người dưới thân bắt đầu có chút run rẩy, cậu lại càng được đà lấn tới. Thái Hiện hé miệng cắn lên vành tai nhạy cảm của Thôi Phạm Khuê, tiếp đó là vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ.

 Toàn thân Phạm Khuê run rẩy kịch liệt. Cảm giác này quá mới mẻ. Một chút ấm nóng xen lẫn ướt át và không kém phần kích thích. Tất cả như thổi bay đi toàn bộ lý trí của anh. Khiến Thôi Phạm Khuê không khống chế được bản thân mà cất lên tiếng rên khe khẽ.

   "Khuê, cho em có được không?"

 Không chỉ có Thôi Phạm Khuê, ngay cả Khương Thái Hiện cũng đang bị kích thích. Bằng chứng là giọng nói của cậu đã sớm trở nên trầm khàn hơn. Thái Hiện dùng ánh mắt thâm tình nhìn Phạm Khuê. Cậu thật lòng yêu thương anh, luôn tôn trọng anh và cũng không muốn doạ anh sợ. Vì vậy dù đã thành người một nhà, cậu vẫn muốn nhận được sự bằng lòng từ Thôi Phạm Khuê trước khi hành sự.

   "Anh... anh... Hiện, anh sợ!"

 Đến đây, Thôi Phạm Khuê ngoài run rẩy còn thêm phần ngượng ngùng. Cả người anh giờ đây phủ đầy một sắc đỏ. Khoé mắt cũng bắt đầu rơm rớm nước.

 Đừng nghĩ Phạm Khuê là đồ ngốc mà không để tâm đến những chủ đề nhạy cảm như thế này. Thật ra trước lễ cưới vài ngày anh đã cất công ngồi trước màn hình máy tính nghiên cứu suốt mấy giờ đồng hồ liền rồi. Người ta nói rằng lần đầu sẽ rất đau. Mà bản thân vốn nhút nhát, cho nên Thôi Phạm Khuê mới vì sợ hãi mà cố tình lãng tránh đi chuyện kia.

   "Anh sợ gì? Chúng ta đã kết hôn rồi, em sẽ không phủi bỏ trách nhiệm với anh đâu."

 Khương Thái Hiện dịu dàng hôn lên trán Phạm Khuê. Tiếp theo là chóp mũi và cuối cùng là lên môi. Sau đó, cậu dụi mái tóc mềm mại của mình vào hõm vai của anh. Mục đích để anh bớt đi phần nào căng thẳng.

   "Không... không phải chuyện đó. Anh... anh sợ đau. Cũng sợ... sợ anh ngốc... anh ngốc... sẽ làm em không vừa ý."

 Nội tâm Phạm Khuê xao động dữ dội trước hành động và lời nói của Khương Thái Hiện. Sợ cậu hiểu lầm, anh lập tức giải thích. Nhưng vì lúng túng mà câu cú cũng chẳng được mạch lạc. Tự trách bản thân đúng là kẻ ngốc vô tích sự, Thôi Phạm Khuê ấm ức cắn lấy môi dưới.

 Khương Thái Hiện thấu được suy nghĩ của người thương, những lo lắng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

   "Anh không có ngốc. Trong lòng em, anh là tuyệt vời nhất. Khuê, em yêu anh!"

 Cậu mỉm cười thật hạnh phúc trước khi hướng thẳng đôi môi đỏ mọng của Thôi Phạm Khuê mà hôn xuống. Phạm Khuê ban đầu còn ngại ngùng, dần dần cũng bị cuốn theo dòng cảm xúc nóng bỏng kia.

 Nụ hôn tưởng chừng như triền miên chẳng dứt, và có lẽ cả hai cũng đã tiến xa hơn nếu như điện thoại của Thôi Phạm Khuê không đột nhiên đổ chuông.

   "Ưm... Hiện, anh phải... ưm... nghe máy."

 Phạm Khuê đặt tay trước ngực người kia nhẹ đẩy ra nhưng vô ích. Khương Thái Hiện đang ở đoạn cao trào, một chút lý trí e là cũng chẳng còn nữa. Giờ phút này, cậu chỉ thiếu điều nuốt luôn anh vào trong bụng chiếm làm của riêng mà thôi.

 Song, ông trời quả là rất thích phụ lòng người. Ngay khi tiếng chuông điện thoại vừa dứt thì bên ngoài cũng vừa vặn truyền đến tiếng gõ cửa, tiếp đó còn có tiếng người vang lên.

   "Xin lỗi, quý khách có bên trong không ạ? Nếu có, phiền quý khách ra ngoài một chút. Chúng tôi có việc quan trọng cần truyền đạt."

 Khương Thái Hiện thật sự rất muốn chửi thề. Vì cớ gì mà mỗi lần cậu sắp làm nên chuyện thì đều bị phá đám ngay phút quyết định vậy? Đây là cái thể loại tình huống gì đây?

 Nhân lúc Thái Hiện mất cảnh giác, Thôi Phạm Khuê nhanh chóng dùng hết sức bình sinh để đẩy cậu ra. Sau khi thành công "tẩu thoát", Phạm Khuê chỉnh chu lại tóc tai cùng trang phục một chút rồi vội vàng chạy ra mở cửa.

   "Tôi đây, tôi đây. Có chuyện gì sao?"

 Trước mặt anh lúc bấy giờ là một nữ nhân viên của khách sạn. Anh vừa mở cửa ra, điều đầu tiên mà cô ấy làm đó là cúi đầu chào anh. Tiếp đó mới từ tốn mở lời.

   "Chào quý khách! Rất xin lỗi nếu tôi có lỡ quấy rầy quý khách. Tôi đến đây là vì nhận được lời nhắn nhờ chuyển gấp đến quý khách từ người thân. Mẹ của cậu Thôi vừa báo rằng chú vẹt thân yêu tên Toto của cậu ấy đã bị kẻ trộm bắt đi mất. Xin hết! Nếu không còn gì nữa, tôi xin được phép đi trước."

 Nói xong, nữ nhân viên khách sạn lại cúi đầu chào lần nữa rồi mau chóng rời đi, để lại một Thôi Phạm Khuê đang đứng ngây ra ở trước cửa.

 Mãi cho đến khi Khương Thái Hiện trong dáng vẻ bực tức đi ra kéo anh vào lòng hỏi chuyện, Phạm Khuê mới sực tỉnh rồi oà lên nức nở.

   "Hiện ơi, người ta nói... người ta nói... nói Toto... Toto... bị kẻ xấu bắt đi mất rồi! Hức... hức!"





End #2.

Sau tất cả, Toto mới là nhân vật được sủng ái nhất =))))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro