#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Sự việc "chánh cung" Toto không may bị kẻ xấu bắt đi mất khiến Khương Thái Hiện cùng Thôi Phạm Khuê phải gạt kỳ nghỉ tuần trăng mật sang một bên, gấp rút thu dọn hành lý trở về lại Thôi gia.

 Bây giờ đã là ngày tiếp theo kể từ lúc hai người bọn họ về đến nhà. Từ lúc còn ở khách sạn cho đến hiện tại, Thôi Phạm Khuê vẫn luôn trong trạng thái ủ dột, đến ăn uống cũng chẳng màng tới. Dẫu cho có ra sức an ủi bao nhiêu, Khương Thái Hiện dường như vẫn chẳng được Phạm Khuê để mắt tới. Bỗng nhiên cậu thấy có chút tủi thân. Dù sao cậu và Phạm Khuê cũng đã kết hôn rồi. Ấy vậy mà xem ra anh thương Toto còn hơn cả cậu đây.

   "Toto bị bắt mất rồi! Người bạn tốt nhất của anh giờ đây cũng không còn nữa rồi!"

 Phạm Khuê cứ nhìn chăm chăm vào chiếc lồng trống đang được treo trước sân, mỗi lần nghĩ đến cái tên Toto lại là một lần lồng ngực nhói lên. Toto đã ở cùng anh từ thời tấm bé, tính đến hiện tại cũng đã ngót nghét chục năm trời. Quãng thời gian dài như vậy, thử hỏi tình cảm có biết bao nhiêu phần sâu đậm. Làm sao nói quên là quên được ngay.

 Tuy ấm ức là thế, Khương Thái Hiện cũng chẳng dám thể hiện ra. Nhìn thấy tình cảnh hiện giờ của Phạm Khuê khiến cậu xót xa vô cùng. Dăm ba nỗi ấm ức cỏn con kia nào có xá chi.

   "Khuê, đừng buồn nữa. Mau ăn chút gì đi. Em đã đăng tin tìm Toto giúp anh rồi, cũng đã đến trình báo với công an. Em nghĩ chúng ta sẽ sớm tìm thấy Toto thôi. Anh mà cứ thế này, sợ rằng đến lúc Toto trở về em ấy chẳng còn nhận ra được chủ nhân của mình nữa mất."

 Khương Thái Hiện từ phía sau vòng tay ôm lấy người trước mặt vào trong lòng, nhẹ đặt một hôn lên gáy anh để trấn an. Vốn dĩ khả năng tìm lại được Toto gần như là con số không tròn trĩnh, song Thái Hiện lại chẳng nỡ thẳng thắn nói ra để khiến Phạm Khuê thêm tổn thương. Vì vậy chỉ có thể dối lòng mà động viên người kia.

 Thôi Phạm Khuê buồn bã lắc đầu, chậm rãi xoay người tựa đầu lên vai người nhỏ hơn rồi buông ra một tiếng thở dài. Tuy có chút ngốc nghếch, nhưng anh cũng chẳng phải trẻ con lên ba. Hơn ai hết, Phạm Khuê là người nhận thức được rõ nhất Toto chắc chắn sẽ không bao giờ có thể quay trở về.

   "Khuê, đừng như vậy nữa. Từ hôm qua đến nay anh đã chưa ăn gì rồi. Em thật sự rất lo lắng cho sức khoẻ của anh."

 Cánh tay của Thái Hiện lại siết chặt hơn một chút. Cảm giác như thể chỉ trong một ngày, Khuê của cậu đã gầy đi mất mấy cân. Đến ôm lấy cũng phải giữ chặt hơn.

 Phạm Khuê hít một hơi thật sâu. Thôi thì chuyện cũng đã đành, nếu chỉ một mình anh đau buồn cũng không sao. Vấn đề ở chỗ mọi người trong nhà, đặc biệt là Thái Hiện, suốt cả ngày hôm qua cho đến bây giờ đều bị sự ảo não của anh làm cho ảnh hưởng quá nhiều rồi. Lúc này Phạm Khuê cần phải tự vực dậy tinh thần của bản thân, đồng thời cũng là phá tan bầu không khí ủ dột do chính anh tạo ra này thôi.

   "Hiện!"

   "Em nghe!"

 Phạm Khuê nhỏ giọng gọi, Khương Thái Hiện vừa nghe thấy lập tức đáp lại.

   "A-anh... e-em có thể mua xôi cho anh có được không? Xôi ở gần trường cũ của bọn mình ấy."

 Thiết nghĩ giờ phút này còn ngang ngược thèm ăn xôi hình như cũng có chút không hợp lý cho lắm. Thế nên Thôi Phạm Khuê nào dám mạnh dạn lên tiếng, chỉ có thể giấu mặt trong lòng người kia rồi lí nhí hỏi.

 Thái Hiện bỗng bật cười. Cho dù có là bao nhiêu năm đã trôi qua đi chăng nữa, Thôi Phạm Khuê đối với cậu cũng vẫn chỉ là một cục bông lớn xác đáng yêu đến khó cưỡng mà thôi.

   "Haha! Dĩ nhiên là được rồi. Anh muốn gì em cũng sẽ mua về cho anh. Chỉ cần anh chịu ăn là được. Vậy bây giờ anh ngoan ngoãn chờ ở nhà, em đi mua xôi về cho anh."

 Dứt lời, Khương Thái Hiện lập tức buông tay định rời đi. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì lại bị người kia níu lại.

   "Hiện, ưm... p-phải hôn tạm biệt chứ!"

 Khương Thái Hiện sững người, nội tâm bắt đầu dậy sóng.

   "K-không được sao?"

 Thấy người kia cứ đứng trơ ra như một pho tượng, mặt Phạm Khuê buồn thiu. Rõ ràng lúc trước cậu chính là người đặt ra quy tắc này, lại còn nói nếu ai không làm đúng sẽ bị phạt. Ấy vậy mà giờ đây cậu lại là người không tuân thủ trước. Thật đáng ghét!

   "À, ừ nhỉ! Phải hôn tạm biệt nữa. Xin lỗi, em nóng lòng nên vô tình quên mất. Xinh đẹp mau đến đây cho em hôn nào!"

 Bị gọi là "xinh đẹp" khiến hai gò má Thôi Phạm Khuê thoáng chốc đã đỏ lựng. Anh từng phản đối chuyện cậu gọi mình bằng cái tên này. Thế nhưng Thái Hiện không chịu từ bỏ. Cậu nói con trai xinh đẹp thì đã sao? Chẳng có gì sai trái hết. Thế là thỉnh thoảng cậu vẫn dùng cái tên này để gọi anh.

 Từ từ nhích lại gần Khương Thái Hiện, Phạm Khuê ngượng ngùng nhắm tịt cả hai mắt lại, chỉ có đôi môi là chu lên chờ được hôn. Nhưng mãi vẫn chẳng cảm nhận được đôi môi của người kia chạm vào, anh bắt đầu mất kiên nhẫn, hai mắt ti hí mở ra nhìn. Kết quả là thấy Khương Thái Hiện đang đứng nhìn chằm chằm vào mình rồi cười.

   "Hiện, e-em..."

 Phạm Khuê còn chưa kịp nói xong đã bị người kia hôn chụt lên môi. Khương Thái Hiện sau khi hôn xong thì xoa đầu anh, nói lời tạm biệt rồi quay lưng rời đi. Để lại một Thôi Phạm Khuê giờ đây không chỉ có đỏ mặt mà cả người đều lâng lâng như đang trên mây.

 KHƯƠNG THÁI HIỆN ĐÚNG LÀ ĐÁNG GHÉT QUÁ ĐIIIIIIII!!!

 Sau khi dùng xong bữa tối, Thôi Phạm Khuê lập tức kéo tay Khương Thái Hiện vào phòng rồi ấn cậu ngồi xuống giường, còn bản thân thì chạy đi đâu đó. Lát sau, anh trở lại cùng với một cuốn album ảnh thật to trên tay.

   "Nhân ngày cuối cùng ở lại Thôi gia, hôm nay sẽ cho em xem ảnh của anh lúc bé!"

 Thôi Phạm Khuê đặt cuốn album ảnh xuống giữa hai người, sau đó hồ hởi lật từng trang một tíu tít khoe với người kia.

   "Đây là anh lúc mới sinh. Bà nội nói lúc này anh nhìn dễ ghét cực haha."

   "..."

   "Còn đây là anh lúc sinh nhật một tuổi. Mẹ nói lúc nhỏ anh hay khóc nhè lắm, lúc nào mẹ cũng phải bế trên tay."

   "..."

   "Em xem nè, bố mẹ chụp rất nhiều ảnh lúc anh khóc nhè. Trông xấu ghê luôn haha."

   "..."

   "Tấm này là lúc anh năm tuổi. Anh và đứa em họ tranh nhau một món đồ chơi. Trong lúc giằng co anh lỡ tay cào thằng bé chảy máu. Kết quả là bị mẹ phạt quỳ gối."

   "..."

   "Lúc này anh bảy tuổi. Bố mẹ đăng ký cho anh tham gia một lớp học vẽ. Mặc dù rất cố gắng đi học nhưng anh vẫn vẽ rất xấu haha."

   "..."

   "Năm chín tuổi anh được chọn vào đội văn nghệ của trường. Bức ảnh này chụp trong buổi lễ mừng kỷ niệm ngày thành lập trường của bọn anh nè."

   "Khuê, tại sao lại trống mất một khoảng thời gian không có bất kỳ bức ảnh nào vậy?"

 Khương Thái Hiện đột nhiên chỉ tay vào hai bức ảnh tuy được xếp liền kề nhưng lại có thời gian chụp cách nhau tương đối xa rồi thắc mắc. Lúc bắt đầu, cậu đã định sẽ không lên tiếng nói bất kỳ điều gì mà hoàn toàn để Thôi Phạm Khuê làm chủ câu chuyện. Cậu thích tập trung lắng nghe và quan sát những bức ảnh mà anh chia sẻ với mình hơn. Nhưng đột nhiên lại phát hiện ra điểm khác lạ kia, Thái Hiện không nén được tò mò buộc phải hỏi chuyện.

   "À, lúc này anh gặp tai nạn sau đó bị biến thành đồ ngốc. Chắc bố mẹ không chụp hình lại vì sợ sau này nhìn thấy sẽ đau lòng."

 Thôi Phạm Khuê điềm tĩnh trả lời. Thái độ bình thản như thể bản thân chẳng hề bị ảnh hưởng bất kỳ điều gì từ sự việc đáng buồn kia. Thế nhưng chính thái độ bình thản đó của anh lại khiến cho Khương Thái Hiện trong lòng cảm thấy bứt rứt. Lẽ ra cậu nên giữ im lặng đến cùng mới phải. Tự nhiên tò mò làm gì lại vô tình khơi ra nỗi đau của anh.

   "Hôm nay xem đến đây là đủ rồi. Chúng ta mau đi ngủ thôi."

 Dứt lời, Khương Thái Hiện tự ý gấp lại cuốn album ảnh rồi mang nó cất sang một bên. Tiện thể tắt luôn đèn phòng rồi trở lại giường kéo Thôi Phạm Khuê vào trong lòng mình.

   "Em sao vậy? Anh làm gì sai sao?"

 Ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay người nhỏ hơn, Thôi Phạm Khuê lo lắng cất tiếng hỏi. Lòng thầm hy vọng vừa rồi mình không có sơ ý làm gì đó khiến Thái Hiện không vừa ý.

   "Anh không làm gì sai hết. Em mới là người sai! Lẽ ra em không nên thắc mắc về chuyện kia. Em xin lỗi!"

 Khương Thái Hiện vừa nói xong, Thôi Phạm Khuê ở trong lòng cậu vội lắc đầu nguầy nguậy.

   "Không không, đừng xin lỗi. Em không có lỗi. Nếu là anh, anh cũng sẽ tò mò mà hỏi chuyện thôi. Hiện, em không được buồn vì chuyện này đâu đó. Anh không trách em, cũng không buồn gì cả."

   "Cảm ơn vì đã hiểu cho em! Nhưng em còn có một thỉnh cầu này, anh có giúp em thực hiện được không?"

   "Được! Chuyện em nhờ anh đều sẽ cố gắng để làm cho bằng được mới thôi."

 Mặc dù không biết Khương Thái Hiện muốn thỉnh cầu chuyện gì, Thôi Phạm Khuê vẫn sẵn sàng giúp cậu toại nguyện. Bởi vì từ trước đến nay, Thái Hiện chưa bao giờ bắt anh làm bất cứ chuyện gì xấu xa cả.

   "Anh không phải là đồ ngốc! Anh là xinh đẹp của em! Sau này đừng nói mình như vậy nữa có được không? Em rất không vui!"

 Khương Thái Hiện từ từ nâng mặt người kia lên. Vừa chân thành nói vừa dịu dàng nhìn sâu vào mắt của Thôi Phạm Khuê, muốn anh thấu được tâm tư của cậu.

 Để rồi nhận được cái gật đầu của Phạm Khuê, tâm tình Thái Hiện tốt hơn hẳn. Cậu từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi, sau đó không chần chừ mà kéo anh vào một nụ hôn thật ngọt ngào.

 Thôi Phạm Khuê như bị mê hoặc bởi nụ hôn của người kia, trong vô thức vô cùng nhiệt tình đáp trả. Kết quả khiến cho nụ hôn mỗi lúc một thêm sâu. Mãi cho đến khi buồng phổi của cả hai đều gào lên đòi dưỡng khí, Khương Thái Hiện mới luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi người lớn hơn.

   "Ngủ ngon!"

 Sau khi kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho cả hai, Khương Thái Hiện cùng Thôi Phạm Khuê chính thức cùng nhau đi vào giấc mộng đẹp.




 End #3.

Rạng sáng đói mốc mồm mà ngồi type chap này ta nói muốn lăn đùng ra ngất luôn T_T.

Vì fic này bị bỏ quên lâu quá nên giờ tung chap mới tui ưu ái hơn 2000 words cho mọi người luôn đó nha. Yêu tui đi =))))))). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro