1-1: Phản ứng kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Các cậu đã nghe về điều đó chưa?"

Beomgyu hào hứng nói nhỏ trong đám đông sổi nổi giữa giờ nghỉ giải lao vài phút. Cậu ôm tập tài liệu dày cộp đặt lên bàn với một tư cách tự hào mà bản thân đã cố lục lọi từ khắp mọi nơi. Những trang giấy trắng sần con chữ được lật qua lật lại một cách chuyên nghiệp, Beomgyu hướng ngón tay về hình ảnh đen trắng mờ ảo được photo ở mặt bìa, tông giọng thoáng trầm đến đáng sợ.

"Đó là truyền thuyết về cáo trắng. Nghe nói rằng, từ khoảng những năm đầu thể kỷ 18 đổ về đây, loài cáo trắng đang cố gắng thích nghi với thế giới bằng bộ gen nội trội ẩn chứa bên mình mà tiến hoá thành người vì bản năng sinh tồn đó."

Một tiếng rít dài buông thõng ngán ngẩm chợt dừng lại trước khi câu nói của cậu kết thúc. Lại nữa rồi, Yeonjun vô tình liếc xéo qua ánh nhìn của Beomgyu, việc cậu luyên thuyên mỗi ngày mỗi giờ qua đều đã chạm tới giới hạn khiến anh ngán ngẩm. Yeonjun vớ tạm cuốn sách đại cương nằm bơ vơ  ngay bên cạnh đập vào đầu cậu gây ra một tiếng "bốp".

"Em đừng có đi loan truyền mấy thông tin vớ vẩn này cho sinh viên năm nhất nữa được không Beomgyu."

Cái đập làm cho Beomgyu giật mình. Cậu hậm hực quay sang đáp lại Yeonjun bằng một đôi mắt lườm nguýt bùng giận lửa đỏ. Mỗi lần cậu về câu chuyện này anh đều tỏ một thái độ khinh thường cậu như  vậy, sao anh chả thể nào nhướng nhùn một chút ít sự hiểu biết cho câu chuyện ấy, kiểu như anh coi cậu là một tên nhóc chưa đủ lớn dù đã sinh viên năm hai.

Đám năm nhất trông thấy cú đánh của Yeonjun cũng đột nhiên cười phá lên giễu cợt. Chúng giật lấy quyển sách đầy tâm huyết của Beomgyu như một trò đùa giải trí cho những tiếng cười rôm rả. Cổ họng Beomgyu nghẹn ứ bởi sự việc đang trải qua, cậu chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu xuống lấp lửng che đi những vệt đỏ phớt lờ. Nhưng bất ngờ thay, lại có một cậu bé vẫn đang nghiêm túc hứng thú ở lại với câu chuyện "cáo trắng" vớ vẩn gì ấy.

"Anh nói xem, anh còn biết gì về truyền thuyết đó?"

Câu hỏi của em vừa được phát thành lời đã vội thu hút sự vui vẻ trở lại của Beomgyu trước sự ngỡ ngàng của đàn anh ngồi cạnh. Cậu xếp gọn lại sách vở trên bàn giành một khoảng trống, mắt đánh qua bảng tên cậu nhóc, chốc chốc cái tên "Kang Taehyun" được thu vào tầm nhìn. Yeonjun tỏ một luồng không khí khó hiểu thông qua biểu cảm gương mặt. Thể loại chuyện tạp nham như thể vậy mà vẫn có người muốn nghe tiếp sao? Beomgyu hắng giọng tràn đầy năng lượng kiêu hãnh như ban đầu để tiếp tục.

"Anh có tham khảo được là nếu vào tuyết đầu mùa loài cáo này sẽ tỏa ra một mùi hương kỳ lạ để thu hút con mồi và ngay sau đó sẽ ăn thịt con mồi ấy luôn để giữ lại hình dáng cơ thể con người của loài cáo trắng thì phải. Nhưng mà em đừng lo, cũng có nhiều nguồn nói rằng.... rằng...?"

Beomgyu hơi ấp úng, hình như cậu chẳng thể nào nhớ ra đoạn tiếp theo sẽ ra sao nên chỉ đành tiếp tục bằng nụ cười ái ngại.

"Nhìn xem, ai đó đang quên bài kìa ", Yeonjun cười lớn, lả lướt trên sự ngập ngừng của Beomgyu. Anh không ngừng đập vào lưng cậu vài cái để giải toả sự vui vẻ không ngừng tràn đây qua từng sợi thần kinh.

Từng tiếng, từng tiếng nơi cổ họng Yeonjun râm rỉ khúc khích tụ thành cục tức trong lòng cậu. Beomgyu khoá chặt cái "tôi" nhỏ bé, chiếc bút đang cầm gạch một đường thật dài thật nét trên tờ giấy thảo luận. Cậu giơ tay sang kéo Taehyun về phía cơ thể mình.

"Đã vậy bài thuyết trình tiếp theo em sẽ không làm cùng anh nữa. Từ bây giờ em sẽ lập nhóm đôi với Taehyun"

Câu nói đánh thẳng vào trọng tâm thách thức lòng tự tôn của Yeonjun. Anh cũng không kém cạnh gì mà lè lưỡi từ bỏ người đồng đội đã luôn cùng nhóm với mình kể từ khi cậu mới là năm nhất.

"Cái đồ vô duyên này nữa, em không hỏi người ta đã có nhóm chưa mà đã bắt người ta bắt cặp với mình à?"

Bỗng nhiên, Beomgyu nhận ra sự thiếu sót mà mình vừa khẳng định qua lời nói từ Yeonjun. Đôi môi sớm không còn gượng cười được nữa, ánh mắt thảm thương hướng tới Taehyun một chút hy vọng, một chút cầu xin. Cái đầu gật gù của Beomgyu làm Taehyun ngơ ngác, em bật cười hiểu ý, đuôi mắt co lại thành một đường cong.

"Nếu Beomgyu làm hết thì em sẽ suy nghĩ."

Cái gì cơ? Beomgyu làm chính á, à không, hình như là một mình cậu phải tự làm hết đấy. Câu chuyện nực cười gì vậy? Khoé môi Yeonjun cong dần bày ra vẻ đắc thắng, anh nhìn cậu hả hê một ánh tự kiêu. Mỗi một động tác nhỏ dù chỉ đơn giản là nhịp thở Yeonjun thay đổi trong thoáng chốc đi nữa cũng làm Beomgyu dấy lên lòng hiếu thắng vô tận. Cậu bỏ ngoài tai điều kiện của Taehyun đành gật đầu chấp thuận.

Cơ mà, Beomgyu đồng ý xong mới để ý tới món cược này thật ra đối với cậu chả có ích lợi gì, đã vậy còn phải nhận về gương mặt bất cần của Yeonjun nữa. Cậu gục đầu xuống mặt bàn thầm than thở vài tiếng oán trách lý trí của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro