1-2: Phản ứng kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một mớ rắc rối hỗn loạn kéo dài, tiếp tục vẫn là một mớ rắc rối còn hỗn loạn hơn, Beomgyu ngồi bó gối trước cửa lớp thầm chửi rủa một tiếng. Lòng gợn, trào ngược những bức bối khó bày tỏ nhìn từng người bên trong phòng học đang rời khỏi lần lượt.

Thật ra, cậu chưa từng nói chuyện với Taehyun bao giờ hay cũng chưa từng tự mình làm chính trong một bài thuyết trình. Giờ nghĩ về những giây phút tự cao ngốc nghếch của mình khi ấy, Beomgyu quả thực muốn tự đánh mình tới mức chết đi sống lại. Cậu đứng trực bên ngoài cửa phòng đợi Taehyun, thời gian dài dằng dặc trôi chậm khiến Beomgyu cau mày. Miệng lẩm nhẩm tới số 3, cơ thể liền tự động quay vào.

Gian phòng trống trơn thoang thoảng mùi gỗ mới và đồ nhựa. Giữa khoảng không gian rộng lớn cô độc, Beomgyu nhìn con người đang gục người trên mặt bàn mới thật nhỏ bé làm sao! Thì ra, cậu nhóc này ngủ quên tới độ hết giờ rồi mà cũng không biết nên vẫn nằm ở đó ư? Beomgyu cười khúc khích chạy lên day day người của em.

Và dường như có gì đó làm em sợ hãi thì phải. Taehyun đổ mồ hôi trộm trong người, lượng nhiệt từ cơ thể em toát ra cũng hơi khác, có đôi chút nóng hơn người thường, bởi vậy nên mới nghỉ tạm ở đây chứ không phải do ngủ gật chăng?

Beomgyu cố gắng kéo Taehyun dậy. Nhưng với sự phản kháng của em, điều này có hơi chút khó khăn. Cậu vội cúi xuống gạt lọn tóc để nhìn gương mặt em rõ hơn thì đột nhiên bị dừng lại. Taehyun bất ngờ đứng bật dậy sau động tác tiếp xúc chưa kịp vương vấn, em làm Beomgyu giật mình hụt chận bước về sau, mất đi thăng bằng.

Tay cậu khua linh tinh, vội trượt vào cổ áo em. Beomgyu ngã xuống bàn học đằng xong. Lực quán tính vô tình kéo Taehyun xuống cùng nhưng thật may, em đã nhanh nhẹn chống đỡ kịp tay lên mặt bàn nên không bị ngã đè vào cậu. Gương mặt em lúng túng nhìn về hướng khác trong vô định, bên tai khẽ nghe được câu cảm ơn ấp úng.

"Anh đang làm gì? Ở đây?"

Em dùng một điệu bộ thô bạo giằng tay Beomgyu ra khỏi áo mình, giọng nói nhả từng chữ vứt lên con người đang làm phiền em.

"Anh định... đợi em để bàn qua về vụ thuyết trình tuần tới nhưng mà..."

Taehyun biết được câu trả lời lòng liền vơi bớt giận dữ, em xoay người về bàn học của mình, bàn tay cố với lấy chiếc bút bỗng nhiên run run rơi xuống. Em thở hơi gấp từng đoạn khó nhọc. Tay lại tì xuống tiếp tục viết dòng số điện thoại. Mồ hôi thấm đẫm một mảng trên lưng em làm Beomgyu tò mò, cậu vén mái tóc mềm mại thơm mùi dầu gội của em, miếng xuýt xoa kêu lên vì cái trán nóng bừng.

"Em bị sốt rồi.", cậu nhanh nhẹn cúi mình xuống, xoay ngược cơ thể về hướng Taehyun, "lên đi anh sẽ cõng em tới phòng y tế."

Mặt em đỏ bừng vì sự quan tâm của người trước mặt. Em ho khan một tiếng, tay vội vàng dúi tờ giấy vừa ghi vào áo Beomgyu mà không nói gì. Mọi hành động dường như thoáng qua quá nhanh khiến Beomgyu chưa kịp hiểu ra đã chỉ còn một mình mình đứng đờ đẫn nơi này. Cậu ngơ ngác nhìn dòng chữ trong tay. Và rút cuộc tự hỏi điều gì đang xảy ra vậy? Beomgyu khó hiểu thu dọn sách vở giúp em.

Rời khỏi phòng học một mình, bóng dáng Taehyun cô độc lẻ loi trên dãy hành lang dài thiếu bóng người. Em chật vật vừa cố để lết thân xác với nhịp tim đập rộn ràng như muốn phát nát tan lồng ngực em từ bên trong, vừa cố để bấm vài con số chạy trên màn hình. Thế mà, vài giây phút phải chờ đợi tiếp theo lại làm em có chút đuối. Taehyun loáng thoáng nghe thấy giọng nói đầu máy bên kia, em thở phào nhẹ nhõm.

"Yeonjun hyung giúp em với, em không ổn."

"Bình tĩnh đã, em sao thế? Em đang ở đâu?"

Giọng Yeonjun còn gấp rút hơn em bội phần.

"Nhà vệ sinh khu B... ah..."

Taehyun trượt chân đánh rơi điện thoại. Em buông thõng cơ thể dưới sàn đất lạnh buốt vì ngực em bỗng nhiên nhói lên âm ỉ. Đôi mắt to tròn khi nãy ngẫu nhiên nhíu lại. Hình như không ổn rồi,  em cắn vào tay một cái thật đau để bản thân có thể tỉnh táo. Tiếng rè rè từ điện thoại vẫn không ngừng phát ra âm thanh mà em chả hề đáp. Mỗi giây này quả thật lâu, Taehyun khẽ giật giật đuôi mắt, lý trí của em lạ quá, em chẳng cảm nhận được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro