Chương 1: Chết oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1 : Chết oan

Tôi là Jeon Ami được sinh ra và lớn lên trong một gia đình cũng khá giá. Nhưng chỉ vì không muốn tập đoàn phá sản mà cha mẹ lại bắt tôi lấy Lee Yoo Bi. Hắn là con trai của tập đoàn Lee thị. Tôi cũng không biết tại sao lúc những năm đại học mình lại có thể yêu hắn được. Nhưng bây giờ chỉ nhìn thấy hắn thì chỉ nghĩ hai từ " kinh tởm ".

Đúng đêm tân hôn, Lee Yoo Bi
lại dẫn tình nhân về nhà. Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm. Thì ngay lập tức bị hắn bắt trói trên chiếc ghế cạnh giường.

" Khốn khiếp ! Lee Yoo Bi có giỏi thì thả tôi ra cái đồ đê tiện như anh có đáng là đàn ông không."

" Có phải là đàn ông hay không thì lát nữa tôi cho cô thấy. "

Hắn vừa cười, khóe miệng khẽ nhếch ôm lấy ả tình nhân bên cạnh. Bàn tay tôi bất giác siết chặt. Tôi khẽ bấm chặt môi, lặng lẽ nhìn cảnh hai con người đang làm chuyện đồi bại trên chiếc giường của mình.

Một đêm như cơn ác mộng qua đi cho tới khi tôi bị một xô nước lạnh dội lên người, làm cho tỉnh ngủ.

Lee Yoo Bi nhìn tôi với ánh mắt gian tà nói với giọng chế giễu.

" Sao hả ? Hôm qua xem đến mệt lả rồi ?"

" Anh cho rằng tôi có hứng thú xem mấy cảnh đó. Đúng làm bẩn mắt tôi ."

Khi tôi vừa dứt lời, hắn lập tức giơ tay tát mạnh lên một bên má tôi. Mạnh đến nỗi khiến khéo miệng tôi rỉ máu.

" Đồ chó chết nhà cô cũng thế thôi. Định lợi dụng việc hợp tác của tập đoàn mà định leo lên Lee phu nhân ? Cô hỏi xem ai đê tiện hơn ? "

Tôi cũng chỉ biết im lặng, thực ra tôi cũng không còn tình cảm với hắn. Cái loại người như hắn...đúng là hết thuốc chữa.

Đúng lúc ả tình nhân thản nhiên từ phòng tắm bước ra. Nhìn thấy cảnh này thì vui vẻ bước tới ôm chầm lấy Lee Yoo Bi.

"Anh...em đói rồi."

" Bảo bối ngoan, anh dẫn em đi ăn. "

Bọn họ rời đi, để một mình tôi trong căn phòng trống rỗng. Mãi cho tới tối, người giúp việc vào dọn phòng mới phát hiện vào cởi trói cho tôi. Lúc đó cả người tôi đã không còn sức, vừa mệt, vừa khát, vừa đói. Cùng lúc đó hắn và ả nhìn đang vui vẻ ở bên ngoài.

***

1 tháng sau

" Sao cô dám hạ thuốc rồi đẩy làm cô ấy sẩy thai ? "

Lee Yoo Bi hắn từ đầu đạp cánh cửa phòng của tôi mà quát lớn. Đang nằm trên giường tôi bị hắn túm tóc lôi dậy đến chảy cả nước mắt.

" Anh bị mù hay gì ? Không thấy một bên chân tôi bị đang bó bột, sao đẩy cô ta được...."

" Chát "

Lời nói của cô chưa hết câu đã bị hắn vung tay đánh. Hắn cũng chẳng thèm nghe tôi giải thích.

Đối với ả tình nhân thì hắn cung phụng như bà hoàng. Còn tôi ? Không bằng một người giúp việc.

Hôm qua ả ta cố tình làm hư phanh xe khiến tôi gặp tai nạn bó bột một bên chân. Vậy mà, hắn còn vu oan cho tôi làm hại đứa con của ả. Nước mắt tôi khẽ rơi, tôi cũng chỉ biết cười chua xót.

" Đúng đây ! Là tôi giết chết con hai người đấy ! Thì sao ? Cô ta xứng mang thai à, cô ta cũng chỉ là một ả tình nhân. Tôi mới là vợ hợp pháp của anh. "

Nghe tôi nói vậy cơn tức giận của hắn càng tăng lên. Hắn cầm chặt tay tôi lôi ra sân thượng. Vừa ra khỏi cửa, thì ả tình nhân đi đến nhìn theo cười thỏa mãn.

Trên sân thượng hắn mặc kệ chân tôi vẫn đang bó bột. Bàn tay hắn siết chặt lên cổ tôi ép sáp vào thành lan can.

" Nếu cô đã muốn giết con tôi... Thì cô đi theo nó luôn đi. "

Hắn mất tĩnh đẩy mạnh khiến của cơ thể tôi lăn lộn và ngã từ trên sân thượng xuống mặt đất. Ả tình nhân nhìn thấy cảnh này, vội vàng bước lại mặt thì tái xanh nắm lấy tay hắn.

" Sao...anh lại giết cô ta ? Lỡ cảnh sát biết thì sao ? "

" Em đừng lo anh sẽ cho người sắp xếp mọi việc."

Tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo của mặt đất. Cố gắng hô hấp những hơi thở cuối cùng. Đôi mắt trừng lên nhìn hai con người đang đứng ôm nhau trên sân thượng.

Một lúc tôi chỉ thấy thân xác của mình nắm dưới đất cùng với vũng máu đỏ tươi. Chả lẽ tôi đã chết ? Bàn tay đưa lên trước mặt, tôi chỉ nhìn thấy một mảng trong suốt. Tôi thật sự chết rồi ! Chết ở cái tuổi 20 cái tuy không nói là đẹp nhưng tôi còn quá trẻ.

Thấy lạnh cả người khi nghe ai đó gọi tên mình. Tiếng xuồng xích càng ngày càng tiến lại gần tôi. Người ta thường nói khi chết bản thân mình sẽ gặp Hắc Bạch Vô Thường, uống canh Mạnh Bà để quên đi những chuyện buồn khi còn ở trên nhân gian. Tôi không hề mê tín nên không tin mấy chuyện này sẽ có thật.

" Jeon Ami cô đã chết mau đi theo chúng tôi. "

Trước mặt tôi là một đen một trắng không lấn lộn vào đâu được. Nhìn hai người này tôi cũng đoán được tám chín phần là Hắc Bạch Vô Thường, càng không tin những gì bản thân mình đang nhìn thấy là sự thật.

***

Diêm Vương Điện.

" Cô có muốn đi đầu thai ? "

Một giọng nói trầm vang lên chứa đầy sự uy nghiêm. Tôi được Hắc Bạch Vô Thường dẫn đến quỳ dưới đại điện. Bàn tay tôi bất giác siết chặt, đôi mắt đỏ lên chứa đựng đầy thù hận.

" Tôi muốn trả thù ! "

Lúc tôi ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt của Diêm Vương đang chăm chú nhìn mình. Gương mặt của Diêm Vương...thật đẹp.

" Được ! Trả thù cũng là một cách giải thoát. Nhưng....khi cô trả thù xong, sẽ không được đầu thai chuyển thế nữa. Ở lại đây làm tù bình cho tôi. Mỗi ngày cô chỉ có thể lên trân gian đúng 4 tiếng đồng hồ. Để phòng ngừa cô trốn thoát Hắc Bạch Vô Thường sẽ đi theo giám sát cô. "

Diêm Vương vừa nói vừa ghi chép vào sổ sách. Tôi khẽ nuột một ngụm nước bọt. Từ khi tôi sinh, mọi người thường nói Diêm Vương là vua của Địa Ngục. Tôi cũng cho rằng Diêm Vương là một ông già có cuộc sống vĩnh cửu nhưng...không ngờ hắn lại có khuôn mặt đẹp hơn cả phụ nữ.

" Lui đi...phạm nhân tiếp theo. "

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Diêm Vương đã cho lui.

Âm Ty chính là nơi âm u, là một nơi chưa tất cả mọi linh hồn trên nhân gian. Mà đi đến đâu tôi cũng cảm nhận được cái lạnh buốt bao trùm toàn thân. Mà theo sát tôi chính là một tên trắng toát và một tên đen sì.

" Sao Diêm Vương đại nhân lại sai chúng ta canh chừng một linh hồn thấp kém này ? Thật kém sang..."

Âm thang đủ lớn của Bạch Vô Thường để lọt vào tai tôi. Ngay lập tức tôi dừng chân nhìn chằm vào Bạch Vô Thường.

" To gan ! Ai cho người dám nhìn..."

Bạch Vô Thường chưa kịp nói hết câu thì hai cái tát vang đôm đốp trên mặt.

" Ngươi...người dám..."

Bạch Vô Thường ôm một bên mặt của mình nói với giọng lắp bắp. Đây là lần đầu tiên ngoài trừ Diêm Vương và Lưu Phán Quan, lại có âm hồn to gan dám tát bọn họ. Cơn tức gián của Bạch Vô Thường bùng phát định cầm roi thép cho tôi một bài học. Nhưng một âm thanh lọt vào tai của bọn họ nên phải dừng động tác. Cả mình mấy toát mồ hôi lạnh.

" Được rồi ! Từ giờ vị tiểu quỷ này muốn làm gì thì làm...."

Hắc Vô Thường kéo tay Bạch Vô Thường lại, ánh mắt ra hiệu kiềm chế tức giận.

Tôi quay người lại bỏ đi tiếp, hiện tại tôi đã chết. Cũng chẳng có gì để mất còn có gì phải sợ. Bây giờ, tôi chỉ muốn trả thù....

Hắc Bạch Vô Thường nhìn theo bóng lưng của tôi. Bạch Vô Thường trừng mắt tức tối.

" Tại sao Diêm Vương lại ngăn cản chúng ta ? Cái con quỷ đó... Tức chết ta mà...òa...òa...Hắc à...nó tát ta... "

Bạch Vô Thường vốn là phụ nữ bị tôi đánh như vậy nên không kìm nén được tính trẻ con.

" Thôi ngoan...anh thương "

***

12h đêm

Lee Yoo Bi và ả tình nhân đang chìm đắm trong cảnh hoan lạc. Tiếng rên rỉ cùng với tiếng thở dốc vang vọng cả căn phòng.

Dưới ánh trắng, hình bóng của tôi lướt nhẹ thoảng qua như một cơn gió. Đến khi tôi dừng lại ở cửa sổ phòng chính. Khi nhìn thấy một màn này dường như tức tới máu dồn lên não.

" À...ừ... Thời gian 4h bắt đầu. Chúng tôi chờ cô ở ngoài này ."

Hắc Vô Thường lười biếng ôm cây cờ màu đen dài dựa vào gốc cây. Bạch Vô Thường im lặng đứng đó...thật khó chịu. Giờ Bạch Vô Thường muốn đi câu hồn...mà phải ở đây chờ một tiểu quỷ, thật chán muốn chết. Tuy rằng trong lòng không ngừng gào thép nhưng bên ngoài Bạch Vô Thường vẫn tỏ ra bình thường để không làm mất hình tượng.

Hai thân hình trần trụi vẫn say sưa quẩn lấy nhau đang đến lúc cao trào. Bỗng ngoài cửa sổ " rầm " một tiếng to khiến tất cả hành động hai người bọn họ dừng lại.

" Chuyện gì ? "

Lee Yoo Bi nghi ngờ nói, bây giờ là ban đêm lại không có gió, lấy đâu ra cửa sổ đập mạnh như vậy ? Nghĩ vậy, hắn rời mình đứng dây ra cửa.

" Anh...Anh đi đâu vậy ? "

Ả tình nhân nhìn thấy hắn đi thì liền níu kéo.

" Ngoan nào bảo bối, chờ anh một lát. Anh ra cửa sổ có gì không ? "

Hắn vuốt ve mái tóc của cô ta, nói với giọng dịu dàng. Rồi đi đến cửa sổ xem một lượt. Nhưng khi hắn định đóng cửa sổ lại thì đột nhiên ả tình nhân nằm trên giường la to.

" Aaaa... anh...anh...em chảy máu..."

Trên chiếc giường, hai bàn tay của ả tình nhân dính đầy máu. Vết máu dài dần loang rộng trên ga trải giường. Lee Yoo Bi hốt hoảng chạy lại, gương mặt hết sức khó coi.

" Bảo bối...em sao vậy ? "

" Em...không biết...đây không phải máu của em. "

Lúc này tóc tai ả tình nhân rối mù, đầu óc thì rối loạn, ôm chầm lấy hắn. Bỗng chốt, hai người lạnh hết cả sống lưng. Cánh cửa sổ cứ kêu
" cọt kẹt " như bị ai đó đang điều khiển. Rồi đến ánh điện chập chờn lúc tắt rồi lại sáng. Ả tình nhân ngước mặt nhìn vào gương của tủ quần áo. Ngay lập tức ả ta dường như không tin vào mắt mình liền ôm chặt lấy hắn mà gào to.

" Anh...cô ta...rất...đáng sợ ...ma...
aaaa... "

" Em nói cái gì ? "

Hắn vừa dứt câu, một cơn gió lạnh bao trùm làm Lee Yoo Bi sởn hết da gà. Ả tình nhân vì sợ quá độ rồi ngay lập tức ngất xỉu. Đột nhiên một lực mãnh mẽ nhấc cả người hắn lên rồi áp sát vào tường. Mắt hắn nhòa đi, đến khi hắn lấy lại được ý thức thì mới nhìn thấy tôi.

" Cô...cô...sao có thể ? Cô không phải chết rồi ? "

Nhìn thấy biểu hiện hoảng loạn của hắn thật sự tôi cảm thấy rất thoải mái.

" Đúng là tôi chết rồi nhưng...ở dưới buồn quá...tôi lên đây dẫn anh theo cùng..."

" Không...buông tôi ra ! "

Khi nghe tôi nói vậy hắn càng hoảng loạn ra sức mà vùng vẫy. Nhưng hắn ta càng vùng vẫy tôi càng siết chặt cổ hắn rồi nâng lên.

" Anh phải cảm ơn tôi vì đã không cho anh thấy bộ dạng máu me ghê tởm....còn bây giờ...mau chết đi. "

Ánh mắt của tôi bắt đầu chuyển sang màu đỏ ngầu trong đó chứa sự thù hận. Nếu không phải hắn...tôi cũng không sống khổ sở. Nếu không phải hắn, có lẽ tôi vẫn còn cơ hội để sống. Cũng không phải làm một hồn ma chứa đựng sự thù hận, còn không được đầu thai chuyển thế. Tôi hận ! Tôi hận !

Nhưng đến khi hắn chuẩn bị chầu Diêm Vương, thì ngoài cửa Hắc Bạch Vô Thường lười biếng điều khiển sợi dây xích to đùng, vòng qua tay chân của tôi mà mang đi.

Tất cả trôi qua rất nhanh, chỉ trong tích tắc căn phòng trở lại yên tĩnh như ban đầu. Hai con người trong phòng do sợ hãi mà ngất đi.

***

Cổng Diêm Vương Điện.

Tôi bị Hắc Bạch Vô Thường lôi xền sệt kéo như bao tải.

" Khốn kiếp ! Thả bà đây ra ! Bà đây còn chưa trả thù được....không phải các cho tôi 4 tiếng đồng hồ hay sao ? "

Tôi khó chịu lên tiếng, cả người thì bị trói chặt chẳng khác gì cái bánh tét.

Bạch Vô Thường đi trước nhìn thấy bộ dạng này của tôi thì trong lòng cảm thấy thật sảng khoái. Ai bảo tôi chọc cô ta làm gì. Đáng đời !

" Âm khác trần, 4 tiếng đồng hồ người âm trôi qua nhanh so với người trần. Vậy nên....người cấm phàn nàn. "

Con mẹ nó chứ ! Thế bọn họ không nói cho tôi biết sớm. Suýt nữa tôi cho tên kia thăng thiên rồi. Ai mà ngờ lại hết thời gian. Tôi vừa đi vừa hầm hực chân thì đá loạn xạ. Cho tới khi nghe một tiếng " huỵch " vang lên, làm tôi giật mình. Hắc Bạch Vô Thường khựng lại lại như đứng hình.

Tôi khó hiểu di chuyển tầm mắt của mình xuống dưới. Lúc này tôi mới ngơ cả người. Vừa rồi...tôi đá trúng vị quỷ sai đi...

" Người....người....đá....Lưu...."

Bạch Vô Thường liến tiếng nói với cái giọng lắp bắp. Còn Hắc Vô Thường thì buông luôn sợi xích trong tay. Hai người bọn họ chạy nhanh về phía cái tên mà bị tôi đá trúng. Đến khi tên quỷ sai đứng dậy thì tôi mới đơ người ra. Nếu nói Diêm Vương là mĩ nam thì người đàn ông này hẳn là một nam thần. Đẹp quá !

" Cái... Cái đầu nhà ngươi....dám đạp ngã Lưu ca ca của tôi. "

Bạch Vô Thường trừng mắt nhìn tôi. Ở Địa Phủ này không có ai không biết tới 2 mĩ nam xếp vào top đầu của lục giới. Thứ nhất là Diêm Vương đại nhân....thứ hai là Lưu Phán Quan.

Tôi xì tiếng một thản nhiên như không có chuyện xảy ra. Đẹp thì sao ? Đẹp thì có quyền chắc ?

Lưu Phán Quan phủi bụi trên quần áo. Do vừa nãy mải chăm chú những con số trên sổ sách mà không may bị ai đó đạp trúng. Ai ngờ... là một cô hồn mà Hắc Bạch Vô Thường câu được. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên là âm hồn này chỉ liếc mắt nhìn anh một cái rồi thờ ơ. Chẳng lẽ... dạo này nhan sắc của anh tụt giảm xuống một cách trầm trọng?

Thấy ánh mắt ai đó cứ nhìn chằm như đang dò xét mình, tôi bực mình buột miệng nói.

" Mắc mở nhìn tôi ? Nhìn cái đầu nhà ngươi ý !!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro