Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú sốc tinh thần cứ tới với tôi dồn dập. Dường như tôi quá mệt mỏi với việc phải đối diện với nó. Tôi tắt hoạt động trên mạng xã hội, khoá máy, một ngày của tôi cứ trôi qua một cách tẻ nhạt! Tôi tìm kiếm niềm vui, và cuối cùng tôi quyết định nghỉ học tại Seoul và qua Mỹ du học. Tôi biết quyết định này có thể sẽ là một quyết định bồng bột, nhất thời do tôi buồn chuyện tình cảm. Nhưng tôi sẵn sàng trả giá cho việc mình làm. Ba mẹ tôi không cấm cản, chỉ là họ lo tôi một thân một mình. Nhưng do tôi vẫn nhất quyết đi nên ba mẹ tôi vẫn đồng ý.

Ngày 5/3/2014, tôi ra sân bay và không nói với anh Yoongi tiếng nào. Ba mẹ tôi tới, họ khóc và ôm chầm lấy tôi, dặn tôi phải biết lo cho bản thân. Tôi tạm biệt ba mẹ rồi lên máy bay khởi hành sang Mỹ. Tôi sẽ đi 5 năm. Sau 5 năm đó tôi sẽ quay về Seoul, nhất định lúc đó tôi sẽ mạnh mẽ hơn bây giờ.

Ở đây tôi nhanh chóng ổn định chỗ ở, và đi học, đi làm. Tôi quen nhiều người bạn mới. Cuộc sống trôi qua chẳng có gì đáng nói cả, cho tới năm 2017, khi tôi ở Mỹ được 3 năm.

Hôm ấy tôi xem tv, thấy anh Yoongi và nhóm anh ấy đang đứng nhất trên các bảng xếp hạng. Ôi đúng là, sau 3 năm tôi không lên mạng xã hội dường như tôi đã trở thành người tối cổ nhỉ? Các anh của tôu bây giờ nhìn trưởng thành hơn hẳn, cả anh ấy cũng thế! Anh ấy đẹp hơn ngày trước rất nhiều. Vẻ đẹp vô thực lại một lần nữa khiến tôi không thể không nhớ những chuyện trước đây! Kí ức lại như dòng chảy ùa về cứa mạnh vào tim tôi lần nữa! Tôi nhớ anh, nhớ Seoul quá! Ba năm vừa rồi, tôi không liên lạc với các anh, mạng xã hội cũng không hề ngó tới, tôi chỉ gọi cho ba mẹ tôi. Tôi qua đây học nghệ thuật, chỉ mong một ngày cũng có thể đứng trên sân khấu như thế, rực rỡ như thế. Nhưng bây giờ tôi nhớ anh quá!

Tôi sử dụng mạng xã hội, một lần nữa theo dõi từng hoạt động của các anh. Tôi mua album, mua lightstick, mua tất cả những thứ liên quan tới các anh. Tôi như một kẻ điên cuồng các anh vậy!

Vài ngày sau đó, có lẽ anh Yoongi đã thấy tôi hoạt động mạng xã hội, anh đã gọi cho tôi.

"Alo, em nghe!"

Yoongi: "Em quên anh rồi à? Em có bị gì không vậy? Tự dưng bỏ sang nước ngoài du học? Không nói với anh một tiếng? Có biết là anh lo lắm không? Em cứ như bị mất tích vậy? Ba năm qua anh không biết làm sao liên lạc với em, có những hôm về quê phải nhờ ba mẹ em gọi thì anh mới nghe được giọng em? Tại sao không nói với anh? Không còn xem anh là anh em nữa à? Anh giận thật đấy!"

"Em xin lỗi, anh nói từ từ thôi, em định nói với anh rồi mà tại em sợ anh bận ấy chứ!! Em cũng đâu muốn để anh lo lắng đâu!"

Yoongi: "Ừ, lại lý do đi, anh còn lạ gì em nữa!"

"Anh dạo này nổi tiếng ghê ta, em thấy anh trên TV nè."

Yoongi: "Ừ, sẵn nói cho em biết luôn, anh đang ở Mỹ đây, tụi anh sắp có concert ở Los Angeles, nhớ đến xem!"

"Los Angeles á? Em cũng ở đấy nè!"

Yoongi: "Em ở đâu cơ?"

"Em ở toà nhà LA chỗ trung tâm ấy!"

Yoongi: "Anh cũng ở đấy! Tầng nào?"

"Tầng 19"

Yoongi: "Ở yên đấy, anh tầng 25, đợi anh xuống gặp mặt em mắng em 1 trận!"

"Các anh trong nhóm có ở cùng anh không thế? Dẫn các anh xuống đây nè! Nhất là anh Hobi á!!"

Yoongi: "á à, được rồi để anh dẫn mọi người xuống! Anh định không nói sợ mọi người lại mắng em, để mình anh mắng được rồi, ai ngờ em muốn bị nghe mắng thế!"

"Ơ sao mọi người mắng em chứ!"

Yoongi: "Ai cũng lo cho em hết, bây giờ biết sao được!"

"Yoongi bảo vệ em nhá!"

Yoongi: "Mơ đi cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro