I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm ấy, tôi ở mãi trong phòng, chẳng đi đâu, bật một bài nhạc, rồi tự mình suy nghĩ, tự lạc trong suy nghĩ, và rồi nước mắt tự rơi. Tôi không muốn làm gì cả. Tôi bỏ ăn, nghỉ học, nghỉ làm, mọi thứ bây giờ dường như sụp đổ với tôi. Đã 3 ngày rồi, tôi sống như người thực vật, im lặng không nói lấy nửa lời!

Tới ngày thứ 4, tôi có ý định hỏi anh về những gì tôi thấy, nhưng tôi không can đảm đến thế. Điện thoại hết pin, tôi chán nản chỉ nằm khóc rồi ngủ đi lúc nào không hay. Tới khi tỉnh lại thì đã là 21h tối rồi. Lúc này tôi mới mở điện thoại lên. Tôi thấy gần 50 cuộc gọi nhỡ, của anh Yoongi, anh Jimin, anh Jin,... các anh gọi liên tục trong lúc tôi ngủ. Tôi xem tin nhắn, 99+, cũng đều là tin nhắn của các anh.
"Sao mấy ngày rồi không thấy em qua?"
"Em ở đâu mấy ngày qua sao anh không gặp được?"
"Em có chuyện gì sao?"
"Ôi, anh thật sự lo cho em đấy!"
"...."
Các anh lo lắng cho tôi đến nỗi tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Tôi không rep tin nhắn mà thay đồ chạy qua công ty các anh. Tôi sợ gặp Taehyung lắm, nhưng tôi thương các anh hơn là sợ gặp anh ấy. Tôi giấu đi vẻ mặt hốc hác, tươi cười chạy qua. Nhìn qua cửa phòng tập tôi chỉ thấy mỗi anh Hobi và anh Yoongi. Tôi thấy hai anh đang nói chuyện nên không vào, định qua phòng chờ kế bên ngồi đợi một chút. Lúc tôi đang đi thì nghe anh Hobi bảo:

Hobi: "Anh, anh có biết bé Mae bị gì không vậy? Sao mấy ngày hôm nay em không thấy con bé, nhắn tin gọi điện cũng không được!"

Yoongi: "Anh không biết, anh cũng như chú thôi!"

Hobi: "Aii, em lo cho con bé quá! Mình có nên qua nhà tìm con bé không?"

Yoongi: "Anh cũng nghĩ vậy, nhưng chúng ta còn nhiều việc phải làm quá."

Hobi: "Anh với em xong việc ngày hôm nay rồi, hay là chúng mình đi bây giờ đi?"

Yoongi: "Được thôi, anh cũng rất nhớ con bé!"
....

"Ôi các anh à, em xin lỗi, em đã khiến mọi người phải lo lắng rồi". Tôi chạy vào trong phòng tập hét lớn:

"Yoongi ah, Hobi ahh!"

Cả hai anh đều giật mình, quay lại nhìn tôi mừng rỡ, cảm giác giống như mấy năm rồi chúng tôi chưa gặp nhau vậy, hai anh chạy tới ôm lấy tôi.
Yoongi:"Mấy ngày nay em ở đâu vậy?"

"Nae, em ở nhà!"

Hobi: "Em không qua chơi với tụi anh, tụi anh nhớ em quá chừng!"

Yoongi: "Có mỗi Hobi nó nhớ em thôi, chứ anh không thèm, anh xém quên luôn con em vô tâm này rồi!"

Hobi: "Ủa anh? Ủa? Alo anh ơi ?"

"Haha, đúng không uổng công em thích anh Hobi nhất mà! Em có mua đồ ăn nè, anh Hobi ăn đi đừng cho anh Yoongi nhé!"

Yoongi: "Không công bằng nha, anh là anh em hay Hobi là anh em mà em đối xử thế hả?"

"Nãy có anh nào bảo quên em rồi nên thôi ạ!"

Hobi: "Thế bây giờ hai người có ăn không, mình ăn hết nhé!"

"Có, em ăn!"

Yoongi: "Anh nữa!!!"

"Các anh khác đâu rồi ạ, sao có mỗi hai anh trong phòng vậy?"

Yoongi: "Jimin thì vừa mới đi xem phim với Kookie lúc nãy, Namjoon đang học tiếng Anh, anh Jin giờ này còn đi mua quần áo, còn Taehyung..."

"Taehyung sao ạ?"  - Giọng tôi nghẹn lại

Hobi: "Taehyung.....Nó.. à nó đang đi xem phim với cả Jimin và Kookie đó em!"

Dường như, tôi cảm nhận được sự ấp úng trong lời nói của hai anh. Anh Hobi đang nói dối. Taehyung đang ở đâu cơ chứ?

?: "Mùi gì thơm quá, mọi người đang ăn gì thế??"

Giọng nói này.... nghe quen quá... uhm.. là giọng của Taehyung, đúng là của anh ấy rồi!
Anh ấy bước vào từ cánh cửa mặt vui vẻ. Anh nhìn tôi. Tôi im lặng không nói gì, không khí lúc này có vẻ nặng nề lắm.

Taehyung: "Ồ, Mae, em tới khi nào vậy?"

"Muộn rồi, em xin phép về trước nhé!"

Taehyung: "Ơ, để anh đưa em về!"

"Tạm biệt mọi người!"

Yoongi, Hobi: "Em về cẩn thận nhé!"

Tôi vừa chạy ra khỏi cửa đã bật khóc nức nở, tôi đứng ở đấy chưa chịu về.

Yoongi: "Dường như anh biết lý do con bé không tới đây 3 ngày vừa rồi!"

Hobi: "Anh nghĩ giống em sao? Yoongi?"

Yoongi: "Có lẽ vậy!"

Taehyung: "Có chuyện gì vậy ạ?"

Yoongi: "Anh về trước!"

"..."
Các anh đang dấu mình chuyện gì vậy? Các anh biết lý do mình ở nhà mấy ngày hôm nay thật sao? Vậy có nghĩa chuyện mình nhìn thấy và câu nói của anh Yoongi hôm bữa là có liên quan đến nhau? Anh ấy biết chuyện đó nhưng dấu mình? Taehyung đã lừa dối mình sao? Ôi thật đáng thương cho kẻ yêu nhiều, thương nhiều! Đáng thương cho kẻ chờ đợi những thứ viển vông! Đáng thương cho kẻ khờ khạo trao tin cho người không cần nó! Thật đáng thương cho kẻ dành tất cả niềm tin yêu cho người phụ bạc! Đáng thương cho kẻ tin vào lời hứa "Sau này, anh sẽ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro