| 19.2.2014 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae à, hôm nay anh có bận không?"
Taehyung: "Hôm nay anh có lịch luyện tập, có lẽ tới tối mới có thời gian rảnh!"
"Ồ, vậy thôi!"
Taehyung: "Có chuyện gì sao?"
"Không, em chỉ tính rủ anh đi ăn vặt thôi à!"
Taehyung: "Anh xin lỗi nhé! Lần sao nếu có dịp mình sẽ đi cùng nhau!"
"Vâng, anh làm việc đi nhé!"
Taehyung: "Nae"
Có vẻ như tôi vừa thất bại trong việc rủ anh đi chơi, nhưng mà không sao, lần sau chúng tôi sẽ đi cùng nhau mà. Bây giờ còn sớm, tôi mở ti vi lên xem tin tức, vừa xem vừa nhâm nhi cốc cà phê vừa pha, cuộc sống bình yên quá!
Bỗng dưng tôi nghĩ, hay là mình qua công ty xem anh luyện tập lần nữa nhỉ?
...
Nghĩ thế, tôi vội vào thay đồ, chạy đi ngay.
Như thường lệ, tôi lấy danh stylist mà chạy tới phòng tập. Tôi đứng ở cửa phòng nhìn vào chỉ thấy 6 người là các anh cả tôi, còn Tae tôi lại không thấy đâu cả. Vừa lo lắng, bất an, tôi bước vào hỏi các anh.
Yoongi: "Vừa nãy có ai tới tìm nó ấy!"
"Ai vậy anh?"
Jin: "Tụi anh không biết nữa, nhưng em yên tâm đi chắc không có chuyện gì đâu!"
"Vâng."
"Các anh tập đi, em đi mua ít đồ ăn vặt cho nha!"
Jimin: "cảm ơn em nhé!"

Bước ra khỏi công ty, tôi tìm một chiếc taxi để tiện di chuyển. Và tôi không ngờ rằng, lúc tôi vừa mua nước ngọt cho các anh, toan bước vào xe, thì nhìn thấy cảnh tượng mà có lẽ cả đời này tôi chẳng quên được. Tôi sẽ nhớ mãi cái hình ảnh anh cùng cô gái khác nắm tay bước lên cùng 1 chiếc xe. Tôi hét lên "Taehyung ahhh"

Tôi cứ như con ngốc, đứng nhìn chiếc xe đó và gọi mãi gọi mãi. Tới khi chiếc xe khuất xa tầm mắt, tôi mới ngừng gọi và nước mắt tuôn ra. Tôi trở lại công ty của các anh, ngừng khóc, nở một nụ cừoi và bước vào.

"Em mua đồ ăn cho mọi người nè, cùng ăn đi!"
Các anh chạy tới xoa đầu, khen tôi chu đáo, rồi ăn uống ngon miệng. Các anh ấy quả thực cứ như vitamin ấy, khiến người ta mê muội, không ngừng yêu thương. Các anh cứ mang tới nguồn năng lượng tích cực lấn át đi cảm xúc hiện tại của tôi, tôi cất đi những giọt nước mắt, cười đùa cùng các anh. Sau đó tôi đã xin phép về trước.

Đến nhà, tôi khóc như mưa, cảm xúc không thể kìm lại được nữa. Tôi nằm gọn trong một góc giường, khóc ướt hết cả gối. Rồi tới tối, khi nước mắt đã bớt dần đi, tôi gọi cho Yoongi bảo anh đi dạo với tôi, anh ấy đồng ý. Lúc đấy đã 22h rồi. Anh ấy qua tới, cùng tôi đi dạo.
Tôi nhìn thấy rõ sự mệt mỏi của anh. Anh đã luyện tập suốt ngày hôm nay rồi, bây giờ còn phải chiều lòng cô em gái như tôi nữa, làm anh thật khó! Tôi với anh đi tới bờ sông, ngồi ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Tôi không dám kể với anh chuyện đã xảy ra. Tôi chỉ ôm anh rồi khóc. Anh Yoongi là một người bên ngoài trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất lại là người ấm áp và hay để ý tới cảm xúc, suy nghĩ của người khác. Anh ấy im lặng xoa đầu tôi, bảo:
"Khi mình lớn, mình phải học cách kìm chế cảm xúc, không được khóc trước mặt người lạ, hãy gọi cho anh mà than thở, nếu em khóc anh sẵn sàng cho em tựa vào!"

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro