💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ấy, tôi và anh liên lạc với nhau suốt thôi. Nhiều lần tôi ngỏ ý muốn tới công ty của anh xem anh tập luyện như thế nào, anh sống ra sao, nhưng anh không đồng ý. Thế là tôi quyết định tự mình tìm tới công ty và chỗ ở của anh. Tôi liên lạc với Yoongi hỏi anh ấy về chỗ ở và cách vào công ty, anh bảo rằng cứ nói tôi là em gái Min Yoongi là được. Thế là tôi làm theo lời anh. Tôi cứ tưởng anh đùa nhưng hoá ra tôi vào được thật. Tôi đi tới phòng tập của các anh, không dám bước vào sợ làm phiền, thế nên tôi chỉ đứng nhìn từ bên ngoài. Lát sau, tôi gặp được mội người, trông dáng vẻ có lẽ là chú staff nhỉ?
Staff: "Cháu đang làm gì vậy? Cháu là nhân viên mới sao? Sao không đi làm việc đi?"
"Dạ, cháu.."
Staff: "Đi nào! Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm!"
Thế là tôi chưa kịp nói với chú tôi không phải nhân viên mới đã bị chú kéo đi tới phòng trang điểm. Hình như chú tưởng tôi làm stylist thì phải! Thế là tôi giúp các anh chị làm việc, chuẩn bị quần áo cho các anh. Tôi tính tạo bất ngờ cho Tae, thế là tôi bịt khẩu trang, đeo kính, che kín mặt, ngồi trong phòng trang điểm cùng các anh chị.
Một lúc sau, các anh vào phòng trang điểm để chuẩn bị cho buổi biểu diễn của mình. Tôi có học qua trang điểm nên biết đôi chút. Thật trùng hợp là lúc đó, tôi được trang điểm cho anh. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh, mồ hôi nhễ nhại ướt hết vai áo, anh thở vội không nói nên lời. Tôi đau lòng lắm chứ nhưng chẳng thể ôm anh vào lòng được. Tôi lấy khăn lau đi những vết mệt mỏi trên khuôn mặt góc cạnh của anh. Thoa một lớp kem nền lên lớp da láng bóng trắng trẻo ấy. Nhìn anh ấy mà xem, vẻ đẹp đó dường như không có thực, cứ như một thiên sứ vậy!
Taehyung: "Chị là người mới ạ?"
"Đúng.. đúng rồi ạ!"
Taehyung: "Cách trang điểm của chị trông đẹp thật đấy, khuôn mặt của em trông ổn hơn nhiều rồi nè. Thật cảm ơn vì chị đã giúp em xoá đi những vết mệt mỏi!"
"Ồ, Tae, khuôn mặt này của Tae đã là một kiệt tác nghệ thuật rồi, tôi chỉ tô thêm lên bức tranh này thôi! Đó là niềm vinh dự của tôi!"
Staff: "Vào thay đồ đi em, chúng ta còn 30 phút!"
Taehyung: "Nae~"
"Cố gắng lên nhé!"
Taehyung: "Nae~~"
Anh ấy không nhận ra tôi thì phải, cũng đúng thôi, tôi che kín như vậy làm sao mà anh nhận ra được chứ, với lại anh chắc cũng không nghĩ tôi tới đây đâu!! Tôi tháo bỏ lớp khẩu trang, kính... ngồi chờ cùng các anh chị staff. Lúc này Tae bước ra, tôi nhìn anh mà mê mẩn, chìm đắm trong vẻ đẹp của anh. Anh thấy tôi rồi, anh cười nhưng anh vờ như không quen biết tôi. Tôi có thể hiểu được, bởi tôi biết nếu bây giờ lộ tin tôi và anh hẹn hò thì sẽ ảnh hưởng tới anh rất nhiều.. Vì vậy tôi để cái danh stylist mà theo anh tới sau cánh gà! Đứng nhìn anh dưới ánh hào quang của sân khấu!

Trước mắt anh lúc đấy có hàng trăm người, nhưng trong mắt tôi thì chỉ có mỗi anh thôi!
Tôi theo dõi màn trình diễn của các anh từ đầu tới cuối. Lúc kết thúc thì đã 1h sáng rồi. Khi các anh xuống khỏi sân khấu, ai trong các anh cũng ngã gục xuống vì mệt, thậm chí Jungkook cậu ấy còn phải thở bình oxi. Taehyung mệt lả người, tôi tới đỡ anh, anh gục đầu lên vai tôi, ngồi ở bậc thang xuống sân khấu. Anh cứ ngồi yên như vậy, thở hổn hển, dường như tôi có thể cảm nhận được anh đang cạn kiệt sức lực.
Cũng đúng thôi, anh đã làm việc cả ngày hôm nay rồi. Anh cứ ngồi vậy, tựa vào vai em như vậy đi, điều hạnh phúc nhất với em bây giờ chỉ là anh ở bên cạnh em thôi!
Taehyung: "Cho anh tựa vai em một tí... rồi lát nữa anh sẽ tự về nhà, em về nhà ngủ sớm nhé!"
"Em đưa anh về nhé Tae?"
Taehyung: "không đâu, tí nữa em về nhà trước đi, anh sẽ về kí túc xá cùng các anh của anh!"
"Nae, hãy ngủ sớm nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro