❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm ấy, ngày nào tôi cũng đi qua đi lại ở con hẻp đó, chỉ mong có thể gặp lại anh lần nữa! Nhưng rốt cuộc lại chẳng gặp được anh lần nào nữa cả! Mùa đông cứ như vậy mà kết thúc! Cái lạnh thì vẫn còn đấy nhưng không phải cái lạnh ngày 30/12 nữa, mà là những ngày đầu tháng 1.

Yoongi: "Mae, em đang làm gì vậy?"
"Em đang dọn nhà nè!"

Yoongi:"Anh định qua thăm em, anh qua được không?"
"Nae!"
Một lúc sau đó, Yoongi tới nhà tôi. Tôi mở cửa cho anh vào và thật không ngờ...

Yoongi: "Anh có dẫn theo bạn tới nữa, không phiền em chứ?"
"Ai vậy ạ?"

Yoongi: "Là nhóm của anh BTS!"

"Thật sao? Em là fan hâm mộ của mọi người đấy! Thế thì vui quá rồi!"

RM: "Chào em, anh là Nạmoon!"

Jin: "anh là Jin!"

Hobi: "I'm your hope, your my hope, i'm j-hope"

Jimin: "I'm Jimin"

Jeikei: "Chào chị, em là Jungkook!"

"Em chào mọi người, em là Changmae, em gái của anh Yoongi ạ! Mọi người vào nhà chơi!"

Yoongi: "Ồ, em đang nghe nhạc tụi anh sao?"

"Haha em đã bảo em fan hâm mộ của các anh mà!"

Nhìn qua một lượt, tôi dường như đã nhận ra được rằng nhóm các anh đã thiếu đi một người, đó là Taehyung. Anh ấy không đi cùng sao? Tôi liệu có nên hỏi không nhỉ? Hay là...

Yoongi: "Hôm nay Taehyung không tới cùng tụi anh, thằng nhỏ suốt ngày cứ ở trong phòng tập ấy."

Jimin: "Hôm trước Tae nó tập từ sáng tới tối luôn í, có hôm tập 20/24 tiếng bỏ ăn luôn! Em hỏi có chuyện gì thì Taehyung không nói!"

Hobi: "Đúng rồi, hôm bữa em còn thấy Tae nó đưa đệm vào phòng tập để ngủ luôn ấy!"

Jin: "Anh cũng hỏi thằng nhỏ nhưng nó cứ im lặng ấy?"

"Anh ấy có chuyện gì vậy ạ? Mọi người có biết không ạ?". - Tôi nghe các anh nói mà sửng sốt, lo lắng không yên.

RM: "Anh cũng không rõ nữa, từ ngày sinh nhật nó tới giờ nó cứ im im như người mất hồn vậy!"

Jeikei: "Hôm đó, tụi mình định tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh ấy mà. Lúc ấy em bảo anh ấy ra ngoài mua ít đồ, tới lúc về thì ảnh khóc rồi im lặng không nói lời nào luôn!"

"Hôm...30/12 phải không ạ?"

Jimin: "Đúng rồi, hôm đó là sinh nhật Taehyung, sao em biết vậy?"
"..."
"Mọi người có thể giúp em gặp được anh ấy không?"
Yoongi: "Haizz, anh biết chuyện hai đứa yêu nhau rồi!"
RM, Jin, Jimin, JK, Hobi: "Gì cơ????? Em và Taehyung yêu nhau? Thật sao????"

"Em...em...mọi người.. giúp em nhé!"

RM, Jin, Jimin, JK, Hobi: "Tụi anh sẽ giúp hết mình!"

Sau ngày hôm đó, tôi có thể gọi điện nói chuyện với các anh, hỏi về Taehyung nhiều hơn. Tuy tôi biết chỗ ở của các anh hiện nay, nhưng tôi chẳng thể chạy tới chỗ anh để gặp anh được. Tôi chỉ biết tới công viên đợi anh, chiều nào cũng vậy!
Rốt cuộc anh ấy cũng tới, chúng tôi đều im lặng, ngồi trên ghế ngắm nhìn trời mây. Bầu trời không giống như ngày tiên tôi và anh ấy tới công viên nữa.  Ngày đó trời đẹp và ấm áp lắm, còn bây giờ trời lạnh, tuyết thì vẫn còn đang rơi! Tôi không dám nói chuyện với anh. Anh cũng im lặng. Tôi sợ rằng, nếu bây giờ tôi không nói thì sẽ không còn cơ hội để nói nữa, nhưng tôi không có can đảm...

Taehyung: "Bạn trai em có tốt với em không?"
Anh ấy hỏi với khuôn mặt lạnh tanh, giọng có vẻ không vui, thậm chí anh còn không thèm nhìn tôi lấy một cái.

"Không!"

Taehyung: "Anh ta đối xử với em thế nào?
Bỗng dưng anh ấy đổi sắc mặt, ôn nhu hiền dịu, có chút lo lắng, nhìn tôi. Khác với câu hỏi lúc nãy, anh nhìn có vẻ lo lắm.

" Anh ta để em chờ đợi hơn 1 năm, biệt tăm biệt tích chẳng liên lạc với em lần nào! Anh ta bỏ lại em giữa trời tuyết trắng xoá. Anh ta không muốn nhìn em. Thậm chí anh ta còn để em một mình ở công viên đợi từ mùa hoa nở, tới khi hoa tàn vẫn chẳng thấy anh ta đến! Em thậm chí còn đi mua bánh sinh nhật cho anh ta, nhưng anh ta không nhận ra điều đó! Chiếc bánh đó đã bị anh ta làm rơi vụn, tấm ảnh chụp chung của em và anh ta cũng đã bị anh ta nhìn thấy, em bảo ngày hôm ấy sinh nhật bạn trai em, chính là anh ta, nhưng anh ta có lẽ đã quên mất em rồi! Em.. em...."

Taehyung: "Em sao vậy?"-Ôm chầm lấy tôi.
"Đừng khóc mà, anh đây rồi, anh ở đây, anh sẽ không để em một mình nữa, không để em phải đợi anh nữa... Anh xin lỗi đã hiểu lầm em, anh xin lỗi!"

Nước mắt tôi tuôn ra ướt đẫm chiếc áo khoác nâu của anh ấy. Tôi đã cố gắng kìm cảm xúc của mình nhưng lúc nào cũng để bản thân yếu đuối như thế trước mặt anh!
"Em xin lỗi Tae, xin lỗi đã không nói rõ cho anh biết khiến anh hiểu lầm rồi tự hành hạ bản thân như vậy! Em biết anh bây giờ rất bận, em có thể đợi anh mà. Em hứa đấy! Nên là đừng lo lắng cho em, hãy thực hiện ước mơ của anh trước nhé! Em yêu anh, Kim Taehyung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro