Tái ngộ mùa tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc anh debut, tôi đã theo dõi anh trên các trang mạng xã hội, xem từng tấm hình anh post lên và lưu lại, nghe từng bài anh hát, cảm nhận từng giai điệu, từng ý nghĩa sâu xa. Cũng như mọi lần, tôi xuống phố đi dạo khắp Seoul, đi qua công ty của anh vài lần, cứ lặp đi lặp lại như thế, nhưng vẫn chưa được gặp anh, hay nghe thấy giọng anh. Mỗi lần như vậy, tôi lại sẽ ra công viên ngồi chờ bóng lưng anh tới lúc hoàng hôn dần vụt tắt. Hôm nay anh không tới, ngày mai anh cũng không tới, vậy ngày kia, ngày sau, liệu anh có tới? Mùa thu chưa bao giờ đau lòng đến thế!

Tôi đã đợi anh hết mùa thu năm đó, nhưng chưa lần nào tôi nhìn thấy anh trong ánh nắng nhạt nhoà ấy. Chỉ là qua màn hình nhỏ, tôi thấy được nụ cười mệt mỏi của anh sau những buổi ghi hình. Những lúc như thế, tôi thường nghĩ, dáng vẻ anh ấy mệt như vậy, ai sẽ bên cạnh chăm sóc cho anh ấy. Taehyung không phải người có sức khoẻ tốt, anh ấy rất dễ bị bệnh, khi trời trở lạnh anh ấy dễ bị ốm, khi trời nóng bức, anh ấy sẽ bị mề đay. Liệu có ai biết được những điều đó, rồi quan tâm anh, rồi chăm sóc, để ý tới anh từng li từng tí không? Mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy day dứt, buồn rầu, và cảm thấy bản thân mình thật tệ, miệng nói yêu nói nhớ, nhưng khi Taehyung mệt mỏi, bên cạnh anh ấy không hề có bóng dáng của mình!

Mọi ngày cứ trôi qua một cách tẻ nhạt như thế! Nhưng hôm nay, tôi không đi qua công ty của anh, hay tới công viên nữa! Bởi hôm nay là sinh nhật anh 30/12, vẫn như năm ngoái, tôi ghé vào tiệm bánh kem quen thuộc.

"Chị ơi, vẫn như cũ nhé!"

Chiếc bánh kem với dòng chữ "Happy birthday Taehyungie", xung quanh trang trí những trái dâu chín mọng, và một tấm hình của tôi và anh! Chiếc bánh không quá cầu kì nhưng luôn mang lại cho tôi nhiều xúc cảm. Cầm chiếc bánh trên tay tôi đi về nhà.

Hôm nay tôi không đi con đường quen thuộc để cố tình đi qua trước cổng công ty anh nữa.
Tôi đi qua một con hẻp nhỏ, vô tình đụng trúng một người đàn ông, khiến cho chiếc bánh của tôi bị rơi xuống đất. Anh ta đỡ tôi và hỏi tôi có sao không. Tôi thì chẳng sao cả, nhưng chiếc bánh của tôi không còn nguyên vẹn nữa, tôi cầm chiếc bánh lên, nhặt lấy tấm hình, xoa xoa đi lớp kem bám bên ngoài nó.

Người đàn ông vừa nãy tôi đụng trúng bỗng dưng run rẩy. Tôi liền hỏi anh ta bị gì vậy. Anh ta cầm lấy tấm hình, nhìn 1 lúc rồi khóc. Cảm giác đó là gì vậy? Tôi đang rung động trước một người đàn ông khác khi anh ta khóc sao? Nhìn những giọt nước mắt rơi trên tấm ảnh, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, dường như giọt nước mắt của anh ta đang an ủi tôi! Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt đang trào nước mắt kia, tôi cũng bật khóc. Cảm xúc vỡ oà sau 1 năm không gặp, lại gặp anh trong hoàn cảnh như thế này! Taehyung ah, là anh sao? Là anh đúng không? Ồ, đúng là anh rồi, vẫn cái dáng vẻ ngày nào, với đôi mắt to như chứa đựng cả dãy ngân hà, mũi cao, bàn tay xương xương dài thẳng tắp, thậm chí ngón tay của anh ấy còn thẳng hơn cả giới tính của tôi nữa!
...
"Taehyung.. là anh sao?"
"..."
"Là anh thật rồi... anh..anh... đừng khóc!"
"Mae ah, anh xin lỗi!"
"Vì gì chứ?"
"..."
"Anh thật sự xin lỗi em!" - Dứt lời anh ôm chầm lấy tôi.
Nước mắt anh không ngừng rơi lên vai áo tôi, ướt đẫm, miệng cứ lẩm bẩm xin lỗi, xin lỗi. Tôi cố kìm nén cảm xúc, tôi không thể khóc lúc này được, nếu tôi khóc bây giờ chắc tôi sẽ chẳng ngừng được mất.

"Anh không làm gì sai cả, đừng xin lỗi em thế chứ! Taehyung à!"

"Thôi nào Taehyung của em, đừng khóc nữa nào! Đang ở ngoài đường đấy, anh cứ khóc như thế người ta tưởng em bắt nạt anh đấy!"

"...."

"Anh làm rơi bánh kem của em rồi kìa, đền bánh cho em đi!"

Trong tiếng nấc anh ấy hỏi tôi:" hôm nay sinh nhật ai vậy, đâu phải sinh nhật của em đâu!"
"..."

Ôi, hôm nay là sinh nhật anh ấy mà? Anh ấy sao có thể quên sinh nhật bản thân mình được vậy?

"Anh không nhớ sao Tae? Hôm nay là sinh nhật bạn trai em đấy!"

Taehyung đơ người, tay buông xuống, không nói lời nào, một lúc sau anh ấy ngừng khóc, tay run rẩy, miệng lắp bắp:" Bạn trai em? Em.. em đã... đã...có bạn trai mới rồi sao?"

Anh ấy hình như đang hiểu nhầm rồi, anh ấy là bạn trai tôi mà? Giờ tôi nên nói thế nào nhỉ?
"Không, bạn trai em từ đó tới giờ vẫn là..."

Tiếng chuông điện thoại ở đâu kêu lên phá ngang giữa bầu không khí, là tiếng chuông điện thoại của Taehyung. Tôi ngừng nói để anh ấy có thể nghe điện thoại, sau đó không biết có chuyện gì anh ấy đã tạm biệt tôi và rời đi. Anh để tôi lại, một mình bơ vơ nơi con hẻp vắng.

Lạnh! Lạnh lắm!
Vừa lạnh về thể chất, vừa lạnh về tinh thần. Tuyết rơi rồi! Nhìn giống mưa quá nhỉ? Mưa tuyết! Lạnh! Nhưng trong lòng tôi lúc này hẳn còn lạnh hơn! Giống như người ta cứ nói "Mưa trên bầu trời, hay mưa trong lòng người", tôi đang ở trong tình cảnh đó! Chiếc bánh rơi mất rồi, tôi ngồi xuống gắn lại chiếc ảnh chụp chung, thắp nến lên trên chiếc bánh đã vụn. Ước một điều ước và thổi vụt ngọn nến. Hát "happy birthday" một mình, dưới sự chứng kiến của đất của trời, điều ước của tôi đơn giản là được ở bên anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro