1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bệnh viện hwaseong, 2015.

đang là thời điểm giao mùa trong năm, bởi lẽ đó mà thời tiết thay đổi đột ngột khiến số lượng bệnh nhân tăng vọt đáng kể. ở khu sảnh chính, các y tá trực quầy tiếp nhận từng đợt rồi từng đợt bệnh nhân cứ nối đuôi nhau, thi thoảng lại xuất hiện một bác sĩ đang tích cực làm công việc của mình đi ngang qua, khi thì đẩy một băng cấp cứu, khi thì dặn dò y tá.

ở nơi đó, vẫn có một khoa đặc biệt yên tĩnh, chỉ lâu lâu mới vang lên mấy thanh âm chói tai rồi cũng mau tắt lịm đi. trong một căn phòng bệnh của khoa nọ, em ngồi một mình trên giường, xung quanh nào là màu vẽ, cọ rải rác, ấy thế nhưng trang giấy trên giá đỡ kia, vẫn trắng phau phau.

một bác sĩ tiến vào phòng bệnh của em, hơi chút chần chừ ban đầu, nhưng rồi khi thấy em nở nụ cười hiền lành của mình, cũng liền đáp bằng một nụ cười và câu "chào buổi tối."

"bác sĩ shim, hôm nay có lịch khám ạ?"

"không," người bác sĩ mỉm cười dịu dàng trấn an cô gái nhỏ, "tôi chỉ muốn vào xem tình hình của em thôi. jisoo hôm nay đã vẽ gì rồi nào?"

"em chẳng nghĩ ra gì cả..." jisoo chán nản thừa nhận, bĩu môi tỏ vẻ tiếc nuối, "có bao nhiêu màu đẹp thế này cơ mà."

"không sao, mọi thứ là một quá trình mà," nghe câu nói đó, jisoo khẽ gật đầu, mặc dù em không rõ lắm là mình đang trải qua quá trình gì ở đây, "dạo này em uống thuốc đầy đủ chứ?"

"có ạ."

"ừm," bác sĩ shim gật gù, có vẻ là đang hài lòng với tình trạng của jisoo, "theo tôi thấy mọi thứ đang tiến triển tốt đấy."

người bác sĩ vừa định đi ra khỏi phòng, đột nhiên jisoo, trong những suy nghĩ vẩn vơ lại quyết định lên tiếng, khiến anh chàng có hơi giật mình một chút:

"nhưng mà em đang phải làm gì ở đây ạ? em thực sự không nhớ."

"em không nhớ là tốt. em cũng không cần phải nhớ đâu."

nói rồi, bác sĩ shim rời đi, khẽ đóng cánh cửa phòng bệnh, để lại một jisoo càng lúc càng rối bời với những lời nói lấp lửng và một thực tại thật khó để thích nghi khi mà em chẳng thể hiểu nổi điều gì.

(...)

đúng mười giờ tối, y tá lại mang đến cho jisoo một cốc sữa nóng. hỏi han em vài câu về tình trạng sức khỏe, về tâm trạng của em ngày hôm nay, khi em uống xong cốc sữa thì cô cũng rời đi, không quên chúc jisoo ngủ ngon.

nằm xuống dưới lớp chăn ấm áp, jisoo cũng vội rơi vào một giấc ngủ chẳng lâu sau đó.

rồi thật sớm thôi, em thấy mình không còn ở trong bệnh viện nữa. em thấy mình đang ngồi ở quán cà phê quen thuộc gần trường phổ thông năm xưa. trên bàn là một ly cold brew cam sả ở phía em ngồi, còn bên kia bàn lại là một ly bạc xỉu đã cạn một nửa. vang trong không gian yên ắng đến lạ thường kia là tiếng đàn guitar của một vị khách bàn bên. ca khúc "the day you went away" em rất thích, hôm nay sao lại có vẻ buồn bã hơn mọi ngày. em và anh, không nói không rằng gì, cùng nhìn vào vô định, vô thức hòa âm với nhau một cách ngẫu hứng mà không hề có một chút chủ đích nào.

khi em ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt em lại chạm phải đôi mắt mí lót đầy nét tươi vui đầy quen thuộc kia. trong một khoảnh khắc, em và anh chỉ im lặng mà nhìn nhau, nụ cười hình hộp kia lại thoắt hiện trên khuôn mặt tinh nghịch của anh khi anh vội ghé đến mà trao cho jisoo một nụ hôn phớt trên gò má, khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm ấm của mình, "em đáng yêu quá."

em nào có quên được, em đã dễ dàng đánh rơi trái tim của mình vào bàn tay anh chỉ sau lần đầu đôi mắt ta chạm nhau. ánh mắt anh như có ma lực ấy, khiến em ngay tức khắc đã thấy rung động. thời gian dù có trôi qua, ánh mắt của anh trong kí ức em vẫn là đẹp nhất. anh của em, hoàn hảo lắm, nhưng em lại chỉ thích nhất đôi mắt có chút tinh ranh ấy nhất thôi, chứ chẳng phải nụ cười hào sảng kia, mái tóc xoăn kia hay là chiếc mũi cao như tượng tạc.

em vươn tay ra để mơn trớn gò má của anh, một thói quen khó bỏ của em mỗi khi đang ngắm khuôn mặt tuấn tú của anh. anh dường như đã quá quen với điều đó, nên mỗi lần em đưa lòng bàn tay lại gần, anh đều sẽ ghé mặt vào một cách vô thức. thế nhưng hôm nay, khi em vừa nhấc cánh tay của mình lên thật rụt rè, bỗng dưng hình ảnh của anh lại cuốn theo cơn gió nào mà tan biến. em hoang mang, nhìn xung quanh mình, quán cà phê quen thuộc kia cũng biến mất từ lúc nào. chỉ còn lại màn đêm nuốt trọn lấy em.

nước mắt em bắt đầu rơi. em cố gắng gọi tên anh thật lớn. em không muốn mất anh.

"taehyung!"

(...)

jisoo choàng tỉnh, lật tung tấm chăn đang cuốn quanh thân mình nhỏ bé của em. em hoảng hốt nhìn xung quanh. trái ngược với màn đêm tối tăm nơi em bị bỏ lại trong giấc mơ kia, nơi đây lại tràn ngập một thứ ánh sáng trắng đến lóa mắt. mùi thuốc sát trùng xộc vào khoang mũi jisoo, khiến em thấy khó chịu. nhận thức ùa vào nhắc cho em nhớ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. không có màn đêm u tịch nào vây lấy em, nhưng cũng chẳng còn kim taehyung nào ở bên cạnh em ngay lúc này nữa.

đột nhiên những kí ức mờ nhòe vì đống thuốc điều trị lại ập vào trong đầu em như một cơn sóng thần dữ dội, khiến đầu em đau như búa bổ. những hình ảnh cứ đua nhau lặp đi lặp lại trong đầu em, chẳng thể nào ngừng lại được. hình ảnh taehyung và em trao nhau nụ hôn đầu vụng về và gấp gáp trong rạp chiếu phim, rồi lại đến khoảnh khắc em lần đầu rơi nước mắt vì anh sau một cuộc cãi vã đầy ấu trí vào đêm khuya, lời taehyung hứa với em âm vang trong não, rằng "em không mất anh đâu" mãi đến cái ôm cuối cùng của cả hai, khi mà em bám víu thật chặt lấy anh chẳng muốn buông.

jisoo ôm đầu, ngồi cuộn tròn trong đống chăn gối. em bật khóc khi những kỉ niệm đẹp giờ chẳng khác gì bóng ma tâm lý cứ mãi ám ảnh em. em không thể quên anh, em không muốn hình ảnh anh phai mờ dần trong tâm trí em, nhưng em cũng chẳng thể chịu nổi nếu như chúng cứ dày vò em.

"taehyung, tại sao anh lại làm như vậy với em?"

"tại sao anh lại bỏ em?"

"tại sao vậy hả, kim taehyung?"

cô y tá nghe tiếng động trong phòng bệnh của jisoo, liền mở tung cửa mà bước vào, tìm thấy em trong bộ dạng bị kích động. lấy bộ đàm, cô hoảng hốt gọi chi viện, "bác sĩ shim, triệu chứng của jeon jisoo lại tái phát rồi."

chẳng mấy chốc, bác sĩ shim cùng hai cô y tá khác đã chạy ùa vào phòng, họ giữ jisoo lại mặc cho em cật lực chống cự, yêu cầu một lời giải thích tại sao họ lại giam giữ em ở đây mà không cho em trở về với taehyung của em. mấy cô y tá phải khó khăn lắm mới giữ em lại được để bác sĩ shim tiêm cho em một liều thuốc ngủ. nhìn jisoo yếu đuối rơi vào giấc ngủ sau, bác sĩ shim thở dài:

"cô bé đáng thương. tôi cứ nghĩ em ấy đã khá hơn rồi chứ..."

(...)

lại một đêm nữa, jisoo gặp những giấc mơ ấy. sau khi làm vài bài kiểm tra sức khỏe hàng tuần, em lại được đưa về phòng và đi ngủ. và thế là, lại một khung cảnh mới lạ hiện ra trước mắt em. em bất chợt lại đang ở một nhà sách lớn nơi trung tâm thành phố. đứng ở quầy sách ngôn tình lãng mạn, em vớ đại một quyển để đọc nội dung.

bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"lại là sách tình cảm à?"

jisoo ngước lên nhìn. là taehyung đây mà. đôi mắt mí lót, nụ cười hình hộp, mũi cao, tóc xoăn, đây là taehyung chứ không phải ai. em khẽ mỉm cười, "anh biết em mà."

taehyung khẽ cười, nhưng jisoo không nghe rõ tiếng cười của anh, chắc là do nơi này ồn ào quá đây mà. anh tiến lại gần em, bàn tay to lớn ôm trọn gò má của em, kéo em vào một nụ hôn. thế nhưng, môi chưa kịp chạm môi, jeon jisoo bừng tỉnh.

đôi mắt em mở to, nhìn trần nhà, cố gắng để hơi thở ổn định mất một lúc. em vừa mơ thấy taehyung lần nữa, nhưng lần này có vẻ mọi thứ cứ mờ nhạt thế nào ấy, không giống thật. hơi thở đều lại, đột nhiên đôi mắt jisoo lại nặng trĩu, mấy hôm nay bác sĩ shim mới tăng liều thuốc ngủ cho em đây mà...

(...)

đêm hôm nay trời đổ mưa rất to. trước khi rời đi với lời chúc ngủ ngon, y tá của jisoo đã phải cẩn thận tăng nhiệt độ phòng của em lên để em không bị cảm. khẽ nói câu cảm ơn, em lại chui xuống lớp chăn vừa giặt tinh tươm mà vẫn ấm áp kia, buông mình vào một giấc ngủ khác sau cả ngày phải đi kiểm tra tình trạng sức khỏe mệt nhoài.

không lâu sau đó, mấy khung cảnh dần hiện lên trước mắt em. đây là nơi đâu nhỉ...? hình như là công viên giải trí gần nhà cũ của em thì phải? trời tối sẩm, hình như cũng vừa tạnh mưa. trên bàn là khay màu vẽ, chỉ có vài màu cơ bản và bức tượng hình chuột mickey chỉ vừa tô xong một nửa. jisoo nhận ra bàn tay em vẫn đang cầm chặt cây cọ nhỏ.

"anh mới xin thêm màu đen cho em nè."

giọng nói này. em không thể mô tả nó được. em chắc là mình đã nghe thấy nó rồi, nhưng cũng không rõ là ở đâu.

chủ nhân của giọng nói kia đặt lọ màu xuống bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh em. chắc là do trời tối quá, em không nhìn thấy rõ mặt anh ta, cũng không thể hình dung ra khuôn mặt anh như thế nào nữa.

(...)

sáng hôm sau, jisoo tỉnh giấc khi nghe thấy mấy tiếng gõ gõ bên ngoài cửa phòng bệnh của mình. em vươn tai, ngáp một tiếng trước khi lên tiếng với giọng còn ngái ngủ:

"vào đi ạ."

chị gái em, yeseul, ló đầu qua cánh cửa, trên tay là bánh macaron, loại bánh mà em rất yêu thích. nhìn dáng vẻ buồn ngủ của em, chị hơi mỉm cười hối lỗi:

"chị đánh thức em dậy à?"

jisoo lắc đầu, cười cười mà xua tay:

"không sao ạ. đằng nào chốc nữa y tá cũng vào gọi em dậy đấy mà."

chị yeseul kéo ghế ngồi xuống cạnh jisoo, đưa cho em hộp macaron. em nhận lấy, bàn tay thoăn thoắt gỡ dây nơ rồi tháo nắp hộp ra, vô tư bốc chiếc bánh vị cà phê lên mà cho hết vào mồm, vui vẻ nhai. thấy em gái cũng phần nào lấy lại tinh thần, chị yeseul hỏi thăm:

"tối qua em ngủ ngon chứ?"

em gật đầu, "ngủ ngon ạ. chỉ có điều..."

"sao thế?"

"em nhớ có nằm mơ thấy ai đó... em không rõ, nhưng mà hình như em đã rất vui?"

trong tích tắc, em thấy chị gái mình chau mày, có vẻ bối rối trước những lời em nói. thế rồi, chị quay đi nhìn ra cửa sổ, thở dài:

"chắc là em tưởng tượng thôi. chứ không có ai đâu."

chắc là thế thật, em nghĩ, rồi cũng vội xua tan đi mấy suy nghĩ rối rắm kia mà bốc một chiếc bánh khác sau khi nuốt hết chiếc bánh vị cà phê. suy nghĩ nhiều cũng chỉ thêm đau đầu thôi. nếu đó là ai đó có thật hay quan trọng, thì em đã không quên mất rồi, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro