2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đâu đó ở seoul, 2020.

mùi hương cà phê mới rang thoang thoảng trong không khí cùng tiếng nhạc jazz dịu nhẹ âm vang khiến bất kì ai ở trong quán cũng thấy thật thư thái. jeon jisoo, với mái tóc búi gọn gàng trên đỉnh đầu và chiếc tạp dề, khẩn trương đi qua đi lại lo mấy công việc trong quán. cũng đã bốn năm kể từ ngày em được xuất viện, tâm trí lẫn thần sắc thay đổi tích cực hơn đáng kể. hoàn thành nốt mấy năm đại học mà kết quả được bảo lưu từ trước ngày em nhập viện, rồi jisoo cũng tốt nghiệp và mở cho mình một quán cà phê nho nhỏ ở một góc trung tâm thành phố với số vốn mà bố mẹ thưởng cho em.

tiếng chuông cửa leng keng, báo hiệu có một vị khách mới bước vào quán. từ quầy tính tiền, jisoo ngước lên nhìn, nhận ra cô gái quen thuộc kia. mái tóc hạt dẻ, đôi mắt to tròn đen láy, em biết cô ấy mà. cô ấy tên gì ấy nhỉ...?

"chào buổi sáng," em mở lời trong khi vẫn đang nhớ tên người kia, "...chengziao phải không?"

"là chengxiao ạ."

cô gái mỉm cười, không có chút gì là phiền lòng bởi sai sót của jisoo. nhưng em vẫn cảm giác có lỗi khi chẳng thể ghi nhớ được một điều đơn giản như cái tên của vị khách thường xuyên hay ghé đến quán mình. em biết đống thuốc năm ấy cũng chỉ là để cải thiện tình hình sức khỏe của mình, nhưng trời ạ, nó khiến em đãng trí quá đi mất.

(...)

màn đêm dần buông xuống. khách khứa đến quán lúc này cũng đã vắng bớt, nên jisoo tranh thủ nghỉ tay sau cả ngày đứng quầy. mặc dù cũng có hai người nhân viên đỡ đần công việc cho em, nhưng một người khó tính như jisoo, em vẫn thích tự mình quán xuyến nếu như có khả năng. bước ngang qua cuốn lịch, em để ý từ sáng đến giờ có lẽ quá bận rộn nên chưa ai xé lịch của ngày hôm qua. xé tờ lịch cũ, em nhìn chằm chằm một lúc lâu vào ngày tháng của hôm nay được in trên đó.

ngày hai hai tháng năm.

có gì đó quen quen, nhưng em không thể xác định được chính xác đó là gì. hôm nay là ngày gì ấy nhỉ, sao em cứ có cảm giác ngày này có một sự kiện nào. nhưng dò đi dò lại, thì cũng chẳng có sinh nhật ai, cũng không có kỉ niệm gì, chắc là phần não đãng trí lại đang đánh lừa em rồi.

đôi khi jisoo nghĩ cũng lạ, cứ thi thoảng em lại có mấy cảm xúc kì lạ trong những lúc em không thể ngờ đến được. giống như đêm hôm qua, em lại cứ ngủ chập chờn chẳng yên giấc chỉ vì mấy giấc mơ lộn xộn. mỗi khi nhắm mắt lại, em lại đều ở một nơi nào đó khác, có khi là trường phổ thông năm xưa, khi lại là ở khu phố đi bộ ở trung tâm, lúc lại ở một quán trà sữa với khung cảnh bên ngoài thực sự xa lạ vì em chưa bao giờ đến đây cả. lúc nào em cũng đang ở cùng một người con trai, nhưng em không thể hình dung ra khuôn mặt của anh ta, không thể nhớ được giọng nói của anh ta, không nhớ gì cả ngoài nụ cười tươi rói và ánh mắt lấp lánh hi vọng của em trong mỗi giấc mơ.

jisoo che miệng lại thật kín đáo khi em khẽ ngáp một tiếng, mệt mỏi vì cả đêm không có một giấc ngủ tử tế. vì lẽ đó, em đành lên tiếng mà nói với chaeyeon, cô bé nhân viên trong quán hãy đóng cửa quán giúp em khi khách rời đi hết, để em có thể về nghỉ sớm.

"chìa khóa chị treo trên quầy pha chế đó nha, cảm ơn em."

"okay chị ạ."

đột nhiên sau khi chaeyeon dứt lời, jisoo lại cảm thấy tai mình ù đi và đầu thì ong ong với một giọng nói lạ thi thoảng vẫn cứ xuất hiện mỗi khi có dịp. giọng người đó trầm, cũng khá ấm, nhưng lại rất lạ lẫm.

"quen tao thì mày chỉ thêm khổ thôi jisoo."

"okay."

"okay?"

đan xen với giọng nói của người đó, lại là giọng của không ai khác ngoài chính em. một cuộc trò chuyện mà em thề là chưa từng bao giờ xảy ra trong đời. em ôm đầu, hơi khuỵu xuống chiếc bàn trước mặt vì đầu óc mù mịt. thấy thế, chaeyeon kêu lên:

"chị jisoo, chị có sao không ạ?"

"không sao, chắc hơi nhức đầu thôi."

jisoo cố gắng gượng cười trấn an cô em nhân viên. điều này cũng không phải lạ lùng gì, vì có mấy khi, không phải chỉ thính giác, mà em còn có những xúc cảm kì lạ liên quan đến khứu giác của mình. vô tình, đôi lúc khi mặc chiếc áo flannel kẻ caro hay chiếc quần jeans sờn cũ của mình, em cảm nhận những mùi hương rất lạ từ chúng, khác hẳn với mùi nước xả vai hay hương nước hoa của em. mùi hương kia có gì đó quen thuộc, nhưng cũng có tí xa lạ, em không tài nào diễn tả nổi. nó đến thoáng chốc, rồi lại rời đi khiến em cho rằng mình đã nhầm lẫn đôi phút thôi.

em đã từng cho rằng hay tất cả những thứ ấy, những giấc mơ, những tiếng nói hay mùi hương kia là một phần kí ức bị chôn vùi của mình, em không nhớ rõ là mình đã từng yêu ai chưa, vì sau khi điều trị tại bệnh viện, trí nhớ của em cũng không phải là quá tốt. em thậm chí đã từng hỏi chị yeseul và đám bạn mình rằng liệu em đã từng yêu ai chưa, nhưng đều bảo rằng chưa.  nên em nghĩ mình cũng nên tin họ thôi, họ làm gì mà có lý do để gạt em. với cả, dù trí nhớ tệ thế nào chăng nữa, làm sao em lại có thể quên chuyện hệ trọng như vậy được chứ? nhất là khi lý do em nhập viện là vì áp lực học hành, cô bạn woonkyu của em bảo thế.

khi mấy cảm giác kì cục kia tan biến đi, jisoo mới cất ví tiền và điện thoại vào túi xách, vội vã định rời đi. nhưng khi em ra đến ngưỡng cửa, giọng chaeyeon lại vang lên, khiến em đứng khựng lại:

"chị jisoo ơi, không có chìa khóa trên quầy ạ!"

em nhíu mày, mới mở túi xách mình ra kiểm tra lại. nhìn thấy chiếc chìa khóa chễm chệ bên trong, em mới thở dài mà trở vào để đưa tận tay cho chaeyeon, lầm bầm câu xin lỗi vì mình lại lần nữa đãng trí.

chaeyeon cũng thật đáng yêu khi trấn an jisoo rằng không sao đâu, có lẽ vì quá mệt mỏi sau cả ngày bận rộn nên mới vô tình quên thôi mà. em thấy mình cũng thật may mắn có những người nhân viên thân thiết như gia đình.

cũng chưa lâu từ khi jisoo khai trương quán, nhưng với tình hình doanh thu ổn định, em cũng đủ hài lòng với cuộc sống của mình lúc này. mặc dù vậy, có đôi lúc, khi ngồi một mình bần thần trong phòng sau khi trở về từ quán, em vẫn có một cảm giác trống rỗng khó giải thích. cứ như là cuộc đời của em còn thiếu một điều gì đó mơ hồ mà em chẳng thể nào lý giải được. có mấy lần, mẹ và chị yeseul bảo em hãy tìm mối nào tốt để hẹn hò, có lẽ em sẽ thấy bớt cô đơn, nhưng jisoo chưa sẵn sàng với điều đó. mặc dù em không biết cảm giác yêu ai đó là như thế nào, em vẫn cảm thấy sợ tình yêu lắm.

(...)

trên đường về, dẫu đã mệt nhừ vì cả ngày bận rộn, song, jisoo không chỉ thấy buồn ngủ mà dạ dày còn có chút cồn cào khi từ sáng đến giờ chưa bỏ bụng thứ gì tử tế. định sẽ trở về nhà mà úp vội bát mì, nhưng khi ghé ngang qua một ngõ vắng, jisoo vô tình trông thấy một quán hủ tiếu gõ vẫn còn bán. dù không hảo lắm việc ăn uống ngoài đường phố thế này, nhưng hôm nay chẳng biết có gì đó kì cục thôi thúc jisoo, khiến em lại rẽ vào đó mà chọn một chiếc bàn gần đầu ngõ rồi gọi một bát hủ tiếu không rau giá không hành ngò không ớt.

em cảm giác hình như chàng trai ở bàn bên cạnh đang nhìn mình, jisoo nghĩ chắc đó là do thói quen ăn uống của em thật khác người đây mà. không nghĩ nhiều, khi chủ quán mang tô hủ tiếu ra cho jisoo, em cũng cứ chăm chăm vào đó mà ngồi ăn thôi.

chẳng mấy chốc, trong cơn đói mà jisoo đã ăn hết sạch tô hủ tiếu từ lúc nào. công nhận, có chút thức ăn nạp vào cơ thể, em cũng cảm thấy tình trạng sức khỏe của mình tốt hơn một tí, cái đầu mòng mòng từ nãy giờ cũng đã trở nên khá hơn. cứ tưởng là sẽ được về nhà ngay luôn, nhưng chủ quán tính tiền cho jisoo, thì em lại chẳng còn nhiều tiền lẻ trong túi. ngoài tờ năm mươi ngàn won mới cứng, em chỉ còn đúng năm ngàn won tiền lẻ mà thôi.

"không sao, thế tôi khuyến mãi cô một ngàn won cũng được."

không có đủ tiền để thối lại cho tờ tiền mệnh giá lớn kia của jisoo, trong khi trong bóp em chẳng còn tiền lẻ, người chủ quán cũng không nề hà mà tốt bụng giám giá cho em, nhất là khi họ cũng sắp dẹp quán hôm nay rồi. thế nhưng, jisoo lại cảm thấy có lỗi thế nào, em nhìn xung quanh, rồi chẳng hiểu sao lại lên tiếng với anh chàng đang mặc vest bảnh bao ngồi bàn bên cạnh.

"anh gì ơi, cho tôi xin một ngàn won được không?"

người lạ kia quay sang nhìn jisoo với một ánh mắt thực sự kì cục. đôi mắt to với mí lót dày của anh ta cứ trân trân hướng về em, chẳng biết là do lúc nào mắt anh ta cũng vậy hay sao, nhưng em cảm giác như nó ẩn chứa chút gì đó u uất khó tả. chưa kịp để người lạ ấy trả lời, jisoo cười gượng gạo, cúi đầu xin lỗi:

"chắc là gặp một người lạ xin tiền thế này anh phải thấy tôi vô duyên lắm."

"không, không sao," đột nhiên anh ta như vừa thức tỉnh khỏi một điều gì đó, ánh mắt trở nên có chút tinh nghịch và dửng dưng. rồi anh móc trong ví mình ra tờ một ngàn won, trả cho người chủ quán, "để tôi trả cho cô ấy."

"là tôi xin đó nha. không có mượn đâu," em hơi có ý đùa giỡn với anh ta, "vì mượn thì biết bao giờ mới trả."

"giờ cô cho tôi số điện thoại, khi nào cô mời tôi cà phê là được rồi."

anh ta trêu chọc jisoo. và trong một giây, chẳng biết vì cớ gì em lại dễ dàng có thể đồng ý đưa số điện thoại của mình cho anh ta. thế này chẳng giống tính cách của jisoo chút nào, khi em lúc nào cũng chắn một bức tường phòng vệ lên trước những người xung quanh mình chứ không phải chỉ có với người lạ. em cũng không rõ nữa, nhưng có điều gì đó ở nụ cười hình hộp tươi sáng, ánh mắt dịu dàng mà tinh ranh, lẫn giọng nói trầm ấm của người lạ này khiến jisoo cảm thấy có chút thân thuộc.

trả máy về cho người lạ sau khi đã nhập số mình vào, em chỉ cho anh ta cái tên trên màn hình:

"tôi tên là jisoo."

người lạ nhận lấy điện thoại, rồi lại chìa tay mình ra. jisoo vội bắt lấy, cũng là lúc anh ta nở cái nụ cười đáng yêu của bản thân mà lên tiếng:

"rất hân hạnh được gặp cô. tôi tên taehyung. kim taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro