Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tặng cái ảnh trước khi đọc nhé!

Nam phụ sắp được sủng :))))

(Ảnh này chắc edit thoi ;))))), Anh hiền thế này cơ mà👇👇👇👇)


________________________________________

"Kim Taehyung, Em rất thích anh".

"Anh xin lỗi từ trước đến giờ anh chỉ coi em là em gái".

Anh sau khi nói xong câu này thì đi thẳng xuống lớp bỏ lại cô đứng như trời chòng.

Còn Jihyun như chết đứng sau khi nghe lời anh nói, chân đứng không vững, họng cô nghẹn lại, không thể phát ra từ nào. Mắt thì đã phủ một lớp nước long lanh như thể chớp là có thể rơi lệ.

Anh vừa đi khỏi thì cô bật khóc. Jungkook không biết từ ở đâu đi ra rồi ôm cô vào lòng. Cả khuôn mặt cô úp vào lồng ngực ấm áp của cậu, cô lúc này quá yếu đuối và mệt mỏi, rất cần 1 người ôm cô vào lòng an ủi nên cô ôm Jungkook thật chặt.

Chờ cho cô hoàn hồn lại rồi Jungkook mới bỏ cô ra khuyên nhủ.

"Hyunie ah, đừng như vậy mình sẽ đau lòng lắm. Cậu khóc khiến mình đau lòng lắm, vì vậy có gì hãy nói với mình, mình sẽ luôn ở bên cậu."

Cô nghe những lời vừa rồi của Jungkook thì lại càng muốn khóc thêm nên liền úp mặt mình vào ngực cậu khóc tiếp. Jungkook vì biết cô đang buồn nên cứ mặc cô ôm mình.

Khóc thêm một lúc nữa cô mới bình tĩnh lại nói với Jungkook bằng giọng nghẹn ngào.

"Kookie, mình muốn cúp 2 tiết cuối, cậu đi với mình chứ?"

Chưa kịp để Jungkook trả lời lại, cô kéo anh đi ra cổng sau của trường và leo ra ngoài. Cô cũng không hay trốn tiết nhưng có những tiết học bổ sung thì cô không có hứng thú lắm, vả lại tâm trạng đang không vui nên cô rủ cậu trốn tiết cùng.

Cô và cậu đi xem phim, đi ăn rồi đến khu vui chơi,...... Nhưng cô vẫn chẳng khá lên được chút nào. Vốn dĩ cô nghĩ anh sẽ vui vẻ chấp nhận cô rồi hai người sẽ hạnh phúc, vui vẻ mà yêu thương nhau như trong phim vậy nhưng đây là thực tại, đâu phải phim tình cảm. Chắc hạnh phúc như người ta nói không dành cho cô. Chẳng bao lâu đã đến cuối ngày. Vì đang buồn nên cô rủ Jungkook đi uống rượu.

Cô và cậu đi đến quán rượu ven đường và bắt đầu gọi đồ.

1 chai...

2 chai...

3 chai...

.....

"Bộp..."

Cô gục mặt xuống bàn rồi bắt đầu khóc và cười nhạo bản thân. Không biết cô đã uống bao nhiêu rồi nữa! Thấy cô gục xuống bàn Jungkook đi thanh toán rồi cõng cô về nhà.

Đến cổng thì cô mở mắt, nhưng đập vào mắt cô lại là Kim Taehyung. Phải cô nhìn thấy  anh nhưng không chỉ nhìn thấy anh mà còn thấy anh và Go Heebin- đứa con gái chảnh chọe của Go thị đang hôn nhau, không những thế khi đi về anh và chị ta còn gọi nhau bằng những cái tên thân mật" Heehee" "Taetae". Không thể thế được, sáng nay anh vẵn còn đau lòng vì Kang Haji từ chối cơ mà sao có thể vui vẻ liền như vậy được. Tất cả trước mắt cô bây giờ cô chỉ mong nó là ảo giác, chỉ là ảo giác thôi. Nhưng không, tất cả điều là sự thật. Đáng lẽ cô nên sớm nhận ra anh đối với cô chỉ là tình cảm anh trai, em gái. Đáng lẽ cô không nên ấp ủ hi vọng rồi để người ôm lấy đau khổ lại chính là mình. Người cô run lên, chân đứng không liền khựu xuống, may mà có Jungkook đỡ cô đứng dậy.

"Kookie ah, những điều mình thấy vừa rồi là ảo giác phải không?" Cô run giọng thỏ thẻ

"Cậu trả lời mình đi, là ảo giác phải không?" Cô 1 lần nữa run giọng hỏi

"Không. Jihyun ah, tất cả những diều cậu thấy điều là sự thật. Anh ấy không yêu cậu."

"KHÔNG PHẢI CẬU NÓI DỐI. NÓ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT. CẬU NÓI DỐI." Cô hét lên. Nhìn cô lúc này như 1 kẻ điên vậy.

Cậu nhìn cô gương mặt nhỏ nhắn đang đau khổ vì anh ta cậu không cam lòng. Rõ ràng người yêu cô là cậu, người luôn an ủi động viên cô cũng là cậu vậy tại sao.... người cô yêu lại không phải là cậu? Vì quá đau lòng nên cậu giữ cô lại và quát lên.

"KIM JIHYUN CẬU MAU TỈNH MỘNG ĐI. KIM TAEHYUNG KHÔNG HỀ THÍCH CẬU, ANH TA CHƯA BAO GIỜ THÍCH CẬU NÊN TẠI SAO PHẢI KHIẾN MÌNH TRỞ NÊN ĐAU KHỔ THẾ NÀY CHỨ? CẬU XỨNG ĐÁNG CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC CỦA RIÊNG MÌNH MÀ. SAO LẠI VÌ ANH TA MÀ TRỞ NÊN ĐIÊN LOẠN NHƯ VẬY CHỨ? VÌ VẬY NÊN CẬU TỈNH LẠI ĐI. SỐNG MỘT CUỘC SỐNG CẬU ĐÁNG CÓ. HÃY YÊU NGƯỜI MÀ TRÂN TRỌNG TÌNH CẢM CỦA CẬU Ý. ĐỪNG ĐÂM ĐẦU VÀO THỨ TÌNH YÊU TƯỞNG TƯỢNG MÀ CẬU NGHĨ RA NỮA. KHÔNG CÓ KẾT THÚC TỐT ĐẸP GIỮA CẬU VỚI ANH TA ĐÂU. " Nói xong Jungkook định quay đầu đi về thì cô kéo tay cậu lại cất giọng nói nghẹn ngào.

"Jeon Jungkook, mình thích cậu, chúng ta hẹn hò đi."

____________________________________


Từ ngữ của tớ không hoa mỹ đâu

Có gì các bạn góp ý nhé

감사🙏🙏🙏

#🐯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro