Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này ngắn nhưng ngọt nha!


__________________________________

"Jeon Jungkook, mình thích cậu, chúng ta hẹn hò đi."

'Jungkook bất ngờ quay lại nhìn Jihyun

"Cậu điên sao, Kim Jihyun?"

Thấy cậu hỏi vậy cô mỉm cười chua chát đáp

"Mình không điên, mình đang rất tỉnh táo. Chẳng phải cậu vừa nói mình xứng đáng có hạnh phúc riêng tốt đẹp sao? Mình muốn bắt đầu với cậu. Chẳng phải cậu cũng muốn như vậy sao?"

"Jihyun, cậu hiện tại đang không tỉnh táo. Mai chúng ta sẽ nói chuyện sau. Giờ thì vào nhà đi muộn rồi." Cậu vừa nói vừa xoay người cô vào nhà.

"Vậy đến giờ cậu cũng không chấp nhận mình đúng không. Phải rồi. Người như mình thì đâu đáng có hạnh phúc chứ." Cô rơm rớm nước mắt

Jungkook vì hoảng sợ nên ôm cô vào lòng đáp lại

"Không phải vậy, Hyunie ah. Mai chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng. Mình hứa sẽ không bao giờ bỏ cậu nên đừng suy nghĩ nữa nhé. Mau vào nhà nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon Hyunie."

Nói xong thì thấy cô đã gục trên vai cậu nên câu đưa cô vào nhà rồi mới đi về.


Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, đầu hơi choáng chắc vì hôm qua đã uống quá nhiều rượu. Cô nhăn mặt ôm đầu nhớ lại mọi chuyện hôm qua thì giật mình.

"Chết hôm qua mình say quá. Tại sao lại nói vậy với Jungkook chứ. Mà nếu mình có hẹn hò với cậu ấy thì cũng chỉ để quên đi anh ta. Như vậy thì thật quá đáng." Coi tự nhủ với bản thân.

Cô đi tắm rồi chuẩn bị đến trường. Như thói quen, cô chờ lại đứng trước cửa chờ anh tới đón nhưng nhớ ra chuyện hôm qua thì cô cười ngốc với bản thân rồi đi bộ đến trường.

Cô tính đến trường rồi nói rõ với Jungkook và xin lỗi cậu vì hôm qua không được tỉnh táo. Đúng lúc đấy Jungkook đến rồi hỏi.
"Hyunie, cậu suy nghĩ kĩ chưa. Chuyện mình và cậu sẽ hẹn hò ý." Jungkook hớn hở hỏi

"Jungkook ah, mình...." Cô đang định từ chối thì cô thấy Taehyung và Heebin đang cười nói vui vẻ, ôm nhau đi vào trường.

"Mình làm sao hả Hyunie?" Jungkook khó hiểu hỏi lại

Cô vì thấy như vậy nên quyết định nghe theo lời Jungkook, tự tìm cho mình hạnh phúc riêng.

"Mình suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta tìm hiểu nhau trước đã nhé!" Cô dõng dạc nói to

"Ý cậu là sao?" Cậu hỏi, trong ánh mắt có chút thất vọng.

"Mình không có ý đó, chỉ là mình muốn làm quen dần dần. Nếu cậu không muốn cũng được, mình xin lỗi." Cô như hiểu được ý nghĩ của anh liền vội giải thích. Cô kỳ thực cũng chỉ muốn cậu không tổn thương mà thôi. Nhưng lời nói của cô sao mà gượng gạo thế. Cô biết mình đang nói gì, càng biết tình cảm của mình đối với cậu giờ chỉ là thay thế nhưng không sao cô tự nhủ với bản thân cho cậu 1 cơ hội biết đâu cậu lại lấp được lỗ hổng nơi trái tim cô. Vì vậy cô nở 1 nụ cười dịu dàng với cậu để cau vơi đi chút hoài nghi trong lòng.

Thấy cô cười như vậy khiến cậu yên tâm được phần nào nhưng cậu biết mình bây giờ chỉ là vật thay thế để cô quên đi anh. Nhưng dù thế nào, được ở bên cô, được cô cho một cơ hội là cậu đã mãn nguyện lắm rồi.

Đến cuối giờ, cậu ngỏ lời xin về cùng cô, cô mỉm cười đồng ý thấy vậy mà cậu vui lắm. Suốt cả quãng đường cậu cười nói vui vẻ, kể cho cô biết bao chuyện trong trường, nghe cậu kể cô cố gắng cười thật tươi cho cậu vui nhưng cậu đâu biết rằng cô vẫn đang tự rằn vặt bản thân mình. Thực chất cô vẫn chưa thể quên anh. Mối tình đầu của cô. Ở bên anh từ bé, làm bạn với anh từ bé, nảy sinh tình cảm với anh cũng từ bé. 16 năm như vậy chỉ nói một câu "quên" là xong sao? Nó quá khó. Cô hận anh lắm nhưng cũng yêu anh lắm. Đã từ chối tình cảm rồi thì thôi chứ anh vẫn cứ liên tục nhắn tin hỏi thăm cho cô. Đã không yêu rồi thì thôi chứ, đừng reo cho người ta hy vọng nữa! Như vậy đến lúc từ bỏ sẽ đau lắm, anh biết không? Huyên thuyên suy nghĩ một hồi thì đã đến trước của nhà cô.

"Hyunie, tối nay đi chơi với mình nhé. 6h mình sẽ đến đón cậu." Cậu vui vẻ ngỏ lời. Cô ngượng ngùng gật đầu.

Cậu toan bước đi thì như nhớ ra điều gì liền quay lại gọi to.

"HYUNIE AH, SAU NÀY ĐỪNG KHÓC NỮA NHA. MẸ MÌNH NÓI NƯỚC MẮT MẶN LẮM, CHẢY TRÊN DA MẶT SẼ LÀM HỎNG DA ĐẤY. VẬY NÊN CẬU ĐỪNG KHÓC NỮA NHA!".

"Mình biết rồi, tối nay nha." Cô cười tươi đáp lại. Tại sao cậu lại đáng yêu như vậy chứ!

____________________________________


Từ ngữ của tớ không hoa mỹ đâu

Có chỗ nào sai chính tả thì các cậu nhắc nhở nhé!

Có gì các cậu góp ý nhé

감사🙏🙏🙏

#🐯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro