Kim Taehyung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em là thanh mai trúc mã

Em xinh đẹp, trong trắng như 1 thiên thần. Em xinh xắn, đáng yêu, là hình mẫu của mọi cô gái và chàng trai trong đó có cả tôi. Gia thế em không phải dạng vừa, công ty gia đình em và gia đình tôi không khác nhau là mấy. Bố mẹ và anh trai em ở bên nước ngoài và tôi cũng vậy. Vì thế nên từ bé có chuyện gì là em luôn mách với tôi. Đáng yêu nhỉ? Vì cái đáng yêu đấy của em mà tôi đã phải lòng em từ lâu rồi. Làm sao đây nhỉ? Tôi nghĩ tôi yêu em mất rồi!

Phải, tôi yêu em và tôi cũng biết em yêu tôi nhưng tôi không thể đáp trả lại tình cảm của em vì tôi đã có vị hôn thê từ nhỏ. Bố mẹ thông báo với tôi nhưng không cho tôi biết người con gái đó là ai. Tôi không chấp nhận em vì tôi sợ sau này em sẽ tổn thương. Tôi không muốn em đau vì tôi.

Tôi nói tôi thích Kang Haji. Em thật ngốc khi tin đó là sự thật mà bỏ lên sân thượng khóc. Em nghĩ tôi không biết sao! Em ngốc thật đó, em lại còn trốn sau thân cây mà nghe lén chuyện của tôi nữa. Em thật ngốc nghếch và to gan nhưng tôi yêu cái sự ngốc nghếch đó của em. Để tôi nói cho em nghe Kang Haji chính là chị dâu tương lai của em đó, cô bé ngốc ạ.

Sau hôm nghe lén thì em tỏ tình với tôi, tôi khá bất ngờ nhưng vẫn phải làm bộ mặt không quan tâm đến em. Tôi làm vậy chỉ để tốt cho em thôi, tôi làm vậy chỉ để em từ bỏ tôi thôi. Nhưng em lại khóc, em lại đau lòng. Không những vậy em còn để cậu bạn Jungkook đó ôm em vào lòng. Sao em nỡ làm vậy chứ. Em khóc tôi cũng đau lắm chứ. Tôi cũng muốn là người ôm em vào lòng vỗ về khi em buồn, tôi muốn chính tay tôi lau đi giọt nước mắt long lanh của em. Sao em nỡ để cậu bạn đó làm vậy chứ?

Đã thế em lại còn cúp tiết đi chơi với cậu ta. Tối lại còn rủ cậu ta đi uống rượu say đến nỗi phải để cậu ta cõng về. Em có biết làm vậy tôi đau lắm không? Tôi đã cố tránh mặt em, còn phải giả vờ hẹn hò với Go Heebin. Nhìn thấy em cô ta liền hôn tôi, gọi tôi bằng những cái tên thân mật. Cái gì cơ "Taetae", khỉ thật! Em còn chưa bao giờ gọi tôi như vậy mà cô ta dám gọi. Cô ta thật trơ trẽn nhưng tôi phải làm vậy vì tôi cũng thấy em. Tôi muốn em ngừng thích tôi để em đỡ đau khổ. Có vẻ tôi đã làm mọi thứ ngược lại rồi nhỉ! Thật ngu ngốc!

Nhưng hình như tôi lại thành công rồi. Tôi nghe thấy em và cậu bạn đó cãi nhau nhưng sau khi khuyên nhủ em hình như em đã mềm lòng thật rồi. Tôi nghe thấy em nói muốn hẹn hò với cậu ta. Khỉ thật! Tôi nên vui hay nên buồn đây?

Hôm sau tôi thấy em lại đứng ở trước cổng chờ tôi đến đón rồi lại cười ngu với chính bản thân mình. Thấy em như vậy tôi đau chết mất. Chờ em đi khỏi tôi mới dám bước ra ngoài.

Có vẻ ông trời muốn trêu đùa chúng ta nhỉ? Em lại nhìn thấy tôi đi vào trường. Lúc đó, tôi phải nhanh chóng ôm lấy Heebin để em ghét tôi và bỏ cuộc. Hình như tôi lại thành công rồi nhỉ! Tôi thấy cậu bạn kia cười rất tươi, còn ôm em vào lòng nữa. Khỉ thật! Tôi lại làm sao thế này? Rõ ràng là muốn em bỏ tôi đi cơ mà. Sao lại đau vậy chứ?

Cuối ngày rồi tôi lại không kiềm được lòng, tôi lại nhắn tin cho em, tôi lại hỏi thăm em, tôi lại hỏi em sao không chờ tôi về chung. Chắc đây là thói quen rồi! Không bỏ được mất! Chắc em thất vọng về tôi lắm. Em còn không thèm trả lời tin nhắn của tôi cơ mà.

Tôi lại thành công nữa rồi nhỉ!

(Còn tiếp.....)

_________________

Đây là dòng suy nghĩ  về cảm xúc của Taehyung các cậu nhé!

Có gì các cậu góp ý nhé!

감사🙏🙏🙏

#🐯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro