Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau ,cô khẽ cựa quậy vì ánh nắng mặt trời..

-Ưm - cơn đau từ hạ thân làm cô giật mình. Bỗng chốc nhớ lại chuyện hôm qua làm cô đỏ mặt.Cô kéo chăn lên che hết đầu

Anh đã tỉnh từ lúc cô dậy rồi ,chỉ là muốn xem phản ứng của cô như thế nào nên anh giả vờ chưa tỉnh. Thấy phản ứng dễ thương của cô anh không nhịn đc mà kéo chăn khỏi đầu cô rồi hôn chụt vào môi cô

Anh càng làm thế thì cô càng đỏ mặt

-Sao em phải xấu hổ chứ? Chẳng phải việc này là bình thường sao?

Anh cố tình ghé sát tai cô nói.

- đâu ...đâu có -cô xấu hổ lắp bắp nói

-Thế k phải hả,vậy... Chúng ta...

Anh ns lấp lửng rồi cúi xuống hôn lên khắp mặt cô.Từ trán xuống chóp mũi, hai cái má rồi đến môi

-Đừng, chúng ta còn phải về nhà nữa.- cô thở dốc khó khăn nói

-Về muộn chút cũng k sao

Rồi hai thân thể quấn lấy nhau làm cho căn phòng phát ra những âm thanh mờ ám.

=================

Bây giờ trong phòng khách nhà họ Kim đang hết sức u ám, sắc mặt ai cũng đều k vui.

-Cô tới đây làm gì? -bố anh đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp

-Tất nhiên là cháu tới đây để gặp Taehyung của cháu -cô gái đó thản nhiên đáp lại

-Ai là của cô, nói cho cô biết bây giờ thằng Taehyung đã có vợ, cô đừng tới làm phiền đến gia đình nó. - ông anh tức giận đập tay lên bàn

- Đúng vậy, cô nghĩ sao mà còn vác mặt về đây đòi gặp nó chứ.-mẹ anh cũng lên tiếng

-Vốn dĩ Taehyung là của con không ai đc cướp anh ấy hết

-Cô!Cô đúng là đồ mặt dày. Là ai trước đây bỏ nó theo thằng đàn ông khác hả,cô cũng chỉ là cái loại ham tiền thôi. -mẹ anh đứng dậy chỉ vào mặt ả

-Cho dù thế nào cháu cũng không bỏ cuộc.

Tiếng xe làm mọi người dừng cuộc nói chuyện lại. Đó là xe của anh và cô đã về

Anh xuống xe trước rồi mở cửa giúp cô

-Chào thiếu gia ,phu nhân. -đám người hầu cúi đầu lễ phép chào hai người

-Dạ-cô đáp lại

Hai người cùng đi vào nhà, vừa vào đến cô đã thấy không khí hơi căng thẳng

-Chúng con về rồi ạ!- cô lên tiếng phá tan bầu không khí này

-À ,hai đứa đi chơi về rồi hả?

-Dạ

-Đi chơi có vui k con ?-bố anh hỏi

-Dạ vâng, rất vui ạ!- cô thật thà cười tươi trả lời

-Này đi chơi về sao k có quà cho ta hả? -mẹ anh mặt nghiêm túc hỏi

-Dạ...con....-cô lại quên rồi

-Tại cô ấy đòi về sớm vì nhớ mọi người nên tụi con quên mua .Lần sau tụi con sẽ nhớ. -anh nhìn cô cưng chiều rồi nhéo mũi cô

-Haha mẹ chỉ đùa thôi.

Thấy thế cô mới thả lỏng người

Ả ta từ nãy tới giờ bị bơ nên bây giờ mới lên tiếng

-Taehyung ,lâu rồi mới gặp. -ả ta cố gắng nói dịu dàng nhất

Anh bây giờ mới nhìn sang,thật ra lúc đầu vào nhà anh đã thấy ả nhưng vờ như k

-Lâu rồi không gặp. -Vẻ mặt anh bây giờ rất lạnh

-Cô gái này là... -cô đang muốn hỏi anh và cô ta quen biết sao

-Tôi là Lee nayeon,bạn.....

.

.
.

.

.========================

Sắp biến rồi đây ☺☺☺




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro