Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Baechu chắc em mệt rồi anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi nha.-anh cắt ngang lời ả ta

-Dạ!Vậy mọi người cứ nói chuyện, con lên phòng trước.

Cô cảm thấy có gì đó là lạ,nhưng mà cô cũng mệt rồi nên không suy nghĩ gì nữa.

Nhìn hai người họ ôm nhau len phòng, ả ta hậm hực

-Rốt cuộc con nhỏ đó là ai mà dám cướp Taehyung của mình chứ?

-Nó là con dâu của nhà họ Kim,không phải là nhỏ nào. - ông anh bực tức lên tiếng

-Cô cũng thấy rồi đó ,con tôi và con dâu đang sống rất hạnh phúc nên cô không có cửa đâu - mẹ anh nhìn cô ta đắc ý

- Dù sao đi nữa thì con cũng sẽ cướp lại anh ấy, Kim phu nhân chỉ có mình con mới thích hợp thôi. - ả ta nhếch mép cười

-Cô đừng có mơ, chỉ cần tôi còn sống thì cô k bao giờ đc bước chân vào ngôi nhà này. - bố anh lên tiếng

-Cứ chờ đi.

Nói rồi cô ta đứng dậy đi về "Cứ chờ mà xem, tôi sẽ là vợ của Kim Taehyung"

Trên phòng anh và cô

-Anh ,cô gái hồi nãy đẹp nhỉ. -cô thành thật khen ngợi

-Không xinh bằng em đâu. -anh ôm cô vào lòng

-Thật sao? -Cô như không tin vào tai mình

-Thật.-"Đúng vậy,cô ta cái gì cũng không bằng em"anh nói trong lòng

Cô vòng tay ôm chặt anh,được người mình yêu khen thì còn gì bằng

Rồi hai người ôm nhau ngủ .Đến tối có người hầu lên gọi thì họ mới chịu rời giường

Đang ngồi ăn cơm bỗng anh thả đôi đũa xuống

-Joohyun ,anh muốn ăn đồ em nấu -anh dở giọng như làm nũng ,đến ông và  bố mẹ anh cũng phải trợn tròn mắt không tin người trước mắt là con mình

-Đựợc,anh chờ em chút - cô rất vui vì anh thích ăn đồ ăn mình nấu

Sau khi cô đi cả nhà vẫn nhìn chằm chằm vào anh giống như sinh vật lạ

-Có chuyện gì sao? - anh hỏi khi thấy mọi người nhìn mình

- Con có bị sốt hay uống nhầm thuốc k vậy? - mẹ anh đặt tay lên trán anh hỏi

-Con k bị gì hết. - anh gạt tay bà xuống

-Con và Joohyun đang thích nhau hả- mẹ anh rất hiểu chuyện

-Phải.- anh trả lời k do dự

-Thật chứ.? Còn Nayeon thì sao?

-Con k liên quan đến cô ta bây giờ con chỉ muốn thành tâm yêu thương Joohyun. - nhắc đến cô ta ánh mắt anh lạnh lẽo đáng sợ

-Con nhớ đó,Joohyun nó dễ tin người lắm, đừng làm nó đau khổ

-Nếu làm Joohyun đau khổ thì đừng nhận ta làm ông. - ông anh thẳng thắn nói

-Con biết rồi. - tuy là một câu nói nhưng chứa đựng sự chắc chắn


-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro