Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trước khi đọc nhấn vào nút 🌟 dùm tôi cái 😊😊😊)

Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thấy mình mặc quần áo thì cứ nghĩ là chắc tối qua mình mộng du rồi tự mặc đồ chứ gì nên cô cũng chẳng bận tâm về chuyện đó 😂😂😂😂

============
2 tuần sau

Hiện giờ mọi người trong công ty ai nấy đều lo chăm chỉ làm việc và khi đi qua tổng giám đốc thì cố gắng cúi đầu xuống hết mức để không bị khuôn mặt lạnh lùng kia quét lấy

Tổng giám đốc của họ thường ngày chẳng bao giờ nở nụ cười lúc nào cũng mặt lạnh thì thôi đằng này mấy hôm nay không biết xảy ra chuyện gì mà mặt của anh lúc nào cũng đùng đùng sát khí đến mức có thể giết người .

Chẳng là mấy hôm nay anh toàn nhận những hình ảnh của cô cười đùa vs những nam sinh ở trường trong khi đó cô chưa bao giờ cười vs anh như vậy. Dù gì cô cũng là vợ anh mà chẳng có thằng đàn ông nào lại phóng khoáng tới mức thấy vợ mình thân mật vs người khác mà k nổi giận

Càng ngày anh càng nhận thấy mình đã bỏ cô vào trong tim từ khi nào rồi .

Hôm nay anh tan làm xong liền tới đón cô, nhíu mày càng nhíu mày hơn, lúc trước thấy trong ảnh đã khó chịu bây giờ tận mắt chứng kiến cô cười vs nam sinh khác anh k giận ms là lạ đấy.Gì kia "tên đó đang cầm tay cô sao, giả vờ nhặt sách rồi lợi dụng đụng chạm hả"  .Mà mấy tên vệ sĩ đâu k ra giúp cô lại để cho tên đó đc nước làm tới thế chứ, chắc về phải dạy dỗ chúng ms đc.

Anh sai người tới báo cho cô là anh tới đón cô,

- Sao hôm nay anh lại đón em vậy?Cô hỏi

- Chẳng lẽ tôi k đc đến -anh  vẫn còn giận chuyện hồi nãy

- K phải - anh đến đón cô vui còn k kịp nữa là nhưng cô đang trong quá trình cố quên anh để khi rời đi k phải quá đau lòng

-người hồi nãy là....

-À,là tiền bối khóa trên của em, anh ấy sắp tốt nghiệp nên bàn giao lại một số việc cho em - cô không muốn anh hiểu lầm

-Nhưng mà em cười tươi quá đấy

-"hả "- cô ngạc nhiên nhưng chỉ để trong lòng

Xe dừng ở một đồng hoa, anh kéo cô xuống trong mơ màng

- E thích anh ta sao ?

-E chán ghét tôi đến thế à? - Anh  thấy cô không trả lời cứ tưởng cô ghét mình

"Đây có phải là anh hay k chứ, sao anh lại giống như đang ghen vậy chứ "Cô đang mải mê trong dòng suy nghĩ

-Tôi nói cho em biết dù em thích hay ghét tôi thì em cũng là vợ tôi, nên đừng  có mà cười đùa hay gần gũi với thằng nào khác.

Nói rồi anh cúi xuống hôn cô, cô trợn mắt ngạc nhiên. Cố đẩy anh ra

"Bốp "Hình như cô ấy chán ghét mình rồi, anh tự hỏi

-Sao anh lại làm vậy chứ, anh có biết anh làm vậy em  sẽ càng khó rời xa anh, càng trông chờ vào anh. Em biết anh yêu người khác, k muốn nhìn thấy em. Em biết nếu như k có em chắc anh cũng đang hạnh phúc với người đó.Em biết anh k yêu e nên e k dám hi vọng. Nên anh đừng làm vậy nữa, càng làm vậy em sẽ chẳng bao giờ tình nguyện tác hợp cho anh đc bởi vì em chỉ thích mình anh thôi.Nhưng mà anh chẳng bao giờ thèm cười vs em cả, lúc nào cũng lạnh lùng vs em.

Thì ra đây là lý do cô k dám cười vs anh, tất cả là vì anh hết

Nói rồi cô lau nước mắt định quay đi nhưng anh đã kịp kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô

-Từ nay hãy cười vs anh đc k anh sẽ k lạnh lùng vs em nữa!

-Hả???

-Từ nay tiếp tục yêu anh có đc k? Anh lau nước mắt trên khuôn mặt trắng nõn của cô

-Anh k phải thương hại em đâu, chẳng phải anh yêu người khác sao, thứ em cần là tình yêu chứ k phải sự thương hại từ anh

Cô cúi thấp mặt để không cho nước mắt chảy

-Anh yêu em

-Dạ??

-Anh biết trước đây anh luôn tỏ ra lạnh lùng vs em nhưng mà lúc đó anh chưa biết đc sự quan trọng của em đối vs anh nên từ nay đừng rời xa anh đc k, hãy ở bên cạnh anh tiếp tục yêu anh đc k?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro