Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cô đang rất tròn mắt nhìn chằm chằm vào anh, cô k thể tin được người đứng trước mặt mình có phải là anh nữa k?

-Ý anh là anh cũng yêu e sao?

-Ừ, thích em, yêu em

Nói rồi anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng đó, bây giờ cô đang mơ màng k phản ứng đc nữa.

"Bằng !"

"Chết tiệt", rốt cuộc kẻ nào phá vỡ khung cảnh lãng mạn thế chứ .Anh thầm rít trong lòng

Vì còn phải bảo vệ cô vì  anh k chú ý nên đã bị bắn vào vai

Cô bây giờ cũng mới tỉnh táo, thấy anh bị thương cô thật sự rất sợ, lỡ anh có chuyện gì thì sao cô sống nổi.

-Anh, anh bị thương rồi -Cô vừa khóc vừa lấy tay bịt vết thương lại

-Anh k sao, em đừng lo -tuy đau nhưng cô k sao là anh an tâm rồi

-Đại ca bắt lấy

Đàn em của anh sau khi xử lý mấy tên đó liền ném cho anh khẩu súng

Anh kéo cô lùi về sau để cho đàn em xử lý bọn chúng tiếp

-Mau đưa đại ca về căn cứ đi, kêu nhị ca chuẩn bị xem tình hình của đại ca -lão tứ sai đàn em

Anh đc đưa về căn cứ, cô thì chạy theo sau chẳng biết làm gì

Park Jimin hiện tại là bác sĩ giỏi nhất của căn cứ  đang xem vết thương cho anh

-Đã rửa sạch vết thương, may mà đạn k ghim vào xương

Lúc này anh mới quay lại thấy một cô gái xinh đẹp, hai tay đầy máu đang đứng đó nhìn đại ca của họ với khuôn mặt lo lắng

-Đây là...

-Là vợ tôi

-À, chào chị dâu ,em là Park Jimin là bác sĩ ở đây, cũng là bạn thân của Taehyung

-À, chào anh,tôi là Bae Joohyun, anh cứ gọi tôi là Joohyun đc rồi

-Như vậy sao đc, chị là vợ của đại ca chúng em phải gọi là chị dâu chứ.

-K cần phải vậy đâu.

-Joohyun, cứ để họ gọi vậy đi, đó là quy tắc.

-Anh, mấy người hồi nãy là ai vậy? -cô thực sự k biết mấy người đó tại sao lại bắn anh

-À, là kẻ thù

-Có nhiều k?

-Như em thấy chuyện này rất hay xảy ra.

-Vậy có nguy hiểm k.?

-Nếu như em sợ thì chúng ta sẽ ly hôn nhưng anh vẫn cho người bảo vệ em.

-Em  sợ, tất nhiên là em sợ, nếu như anh xảy ra chuyện gì thì em phải làm sao đây hả? -cô oà khóc chạy lại ôm anh

-A- vì k cẩn thận nên cô đụng trúng vết thương của anh

-Anh có sao k, em xin lỗi, em k cố ý. -cô lo lắng nhìn phải nhìn trái hỏi anh

-Anh k sao, nhưng em biết anh là xã hội đen mà vẫn k rời bỏ anh sao? -Anh sợ cô cũng sẽ giống như mấy người khác khi biết anh là người xấu thì sẽ xa lánh anh

-K đâu, chỉ cần anh cần em thì em sẽ ở bên cạnh anh. Vì vậy anh đừng có ly hôn với em có đc k? -cô rất sợ anh k cần cô

Anh mỉm cười ôm cô vào lòng

-K đâu, anh sẽ k ly hôn với em, có chết anh cũng sẽ giữ em bên cạnh.

Mấy chục đàn em đều mở to mắt tưởng chừng như sắp rớt ra khỏi tròng đang nhìn lấy đôi nam nữ kia. Nhìn xem đó có phải là đại ca lạnh như băng của họ k, hôm nay có thể dịu dàng với phụ nữ như vậy. Woa, đúng là nhìn đc cảnh này là rất có phúc rồi .(😂😂😂 phúc còn nhiều lắm )

-À, nhưng mà anh đang bị thương nếu về nhà để ông và ba mẹ biết thì chắc họ sẽ lo lắng.

-Vậy chúng ta ra biệt thự ở vùng ngoại ô ở vài ngày, coi như nói với họ chúng ta đi du lịch.

-Dạ

Cô gọi điện về cho cả nhà nói rằng anh và cô đi du lịch thì ai cũng bất ngờ và vui vẻ .

.

.

.

.

.

-Ẩn nút 🌟  cái nha 😉😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro