Chap 4: Không gì là của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay là chủ nhật, trời nắng nhẹ dù đang là mùa hè nhưng cũng không oi bức mấy thật thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò. Irene đang say giấc trên chiếc giường thân yêu của mình. Từ nhỏ cô đã may mắc có được một gương mặt xinh xắn, càng lớn các nét đẹp của cô càng rõ rệt. Sống mũi cao, đôi mắt to, khuôn miệng nhỏ thỉng thoảng lại chúm chím y hệt một đứa trẻ vậy. Trong công ty cũng nhiều đồng nghiệp nam thi thoảng tặng quà hay thậm chí là tỏ tình với cô nhưng vì trái tim cô đã thuộc về ai đó nên cô đành phải từ chối.

Bỗng nhiên chuông cửa nhà cô reo lên. Không biết mới sáng ra ai đã đến làm phiền giấc ngủ của Irene nhà ta. Cô lật đật ngồi dậy búi sơ qua tóc và đeo tạm chiếc kính rồi ra mở cửa.

Ngạc nhiên không khi đứng trước cửa nhà cô là tổng giám đốc mà cô yêu bấy lâu nay:

Irene ngây ngốc như không biết nói gì chỉ biết đứng lặng nhìn con người trước mặt mình. Anh hôm nay không sơmi hay đóng bộ như ở công ty mà mặc chiếc áo dài tay mỏng màu trắng y như một thiên thần vậy.

Thấy cô cứ nhìn mình như vậy Taehyung mới mở lời:

- Hôm nay cô có bận gì không Irene si??... À tôi có gọi điện nhưng không thấy cô bắt máy ... nên tôi đến đây luôn.

Quay trở lại thực tại cô thấy mình thật ngốc khi cứ đơ ra như vậy. Còn điện thoại cô nghĩ hôm nay là ngày nghỉ không muốn ai làm phiền giấc ngủ của mình nên để chế độ im lặng từ tối hôm qua rồi.

- À... hôm nay tôi không có bận, có việc gì vậy giám đốc??

- Tôi có một vài thứ muốn mua ở trung tâm thương mại cô đi với tôi chứ??

-......Dạ được. Giám đốc đợi tôi một chút

Cô quay trở lại trong nhà sửa soạn một chút cầm thêm chiếc túi rồi quay trở ra ngay.

Trên đường đến trung tâm thương mại hai người không nói với nhau điều gì. Anh thì chú tâm lái xe còn cô thì vu vơ nhìn ra ngoài khung cảnh đường phố.

Im lặng được một lúc anh quay ra phía cô nói:

- Sắp tới là ngày kỉ niệm của tôi và Miyeon cô nghĩ t nên mua qua gì tặng cô ấy??

Cô lặng người, hóa ra hôm nay anh đến gặp cô là để đi mua quà tặng cho cô ấy. Vậy mà cô thầm vui mừng trong lòng suốt từ lúc anh tới đến giờ. Cứ nghĩ mình được đi cùng anh vui vẻ một ngày chủ nhật mà hóa ra... Xong cô đành quay ra trả lời anh:

-... Tôi cũng chưa nghĩ được gì hay chúng ta cứ đến rồi tính tiếp..

*

Tại trung tâm thương mại, cô thư kí nhỏ bé đang đi ngay sau tổng giám đốc của mình. Nhìn bóng lưng anh từ sau trong lòng cô dâng lên cảm giác mất mát. Anh đã có người thương rồi đâu có dành tình cảm cho cô đâu cơ chứ. Trớ trêu thay hôm nay cô lại còn phải theo anh đi mua quà cho Miyeon.

Dừng chân tại một cửa hàng của Gucci cô cứ đứng chăm chăm nhìn vào 1 chiếc túi. Mẫu túi này cô đã thấy trên mạng rồi, cô thích lắm nhưng một thư kí như cô thì đâu có tiền mà mua cơ chứ

Thấy cô đứng nhìn ngắm chiếc túi thật lâu anh liền quay ra hỏi:

- Irene, cô thích chiếc túi này hả?

Cô thấy anh hỏi vậy như bị bắt thóp, không biết phải trả lời làm sao liền chữa ngượng:

- Dạ không ạ..... Anh có thấy chị Miyeon sẽ rất hợp với chiếc túi này không ?

Anh thấy chiếc túi này cũng đẹp và phần lớn là tin tưởng vào con mắt cô thư kí của mình liền đồng ý và mua chiếc túi đó làm quà cho Miyeon.

"Irene ơi là Irene sao mày lại nói như thế cơ chứ. Người mày yêu là của cô ấy, giờ đến chiếc túi mày thích cũng là của cô ấy rồi. Đúng là không có gì là của mày cả"- Irene buồn phiền nghĩ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhấn 🌟 cho truyện nhé các bạn 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro