Chap 5 : Ngày anh buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cứ thế mà trôi qua, chủ nhật tuần này là ngày kỉ niệm tình yêu của Taehyung và Miyeon. Vì muốn tạo bất ngờ cho cô ta mà Taehyung đã bảo Irene cầm chiếc túi đến ngày thì mang trả lại cho anh.
 

Tối hôm đấy trước nhà trọ nơi Irene ở xuất hiện một chiếc BMW. Điện thoại cô bỗng kêu chuông. Irene vội vàng nhấc máy ngay khi nhìn thấy tên người gọi. Đó đã là một thói quen đối với cô, người đó không chỉ là cấp trên mà còn là người cô yêu nhất chỉ cần nhìn thấy anh gọi cô liền lập tức nghe máy.

- Alo, tôi nghe tổng giám đốc?

- Cô cầm hộ tôi chiếc túi lần trước xuống dưới nhà nhé, tôi đợi.

Kết thúc cuộc gọi Irene thấy sao lòng mình nặng nề quá. Cô biết hôm nay là ngày kỉ niệm của hai người chứ, cuộc tình của họ cô biết rõ là đằng khác bởi quà cho Miyeon là cô mua chứ ai. Đã mấy năm qua đi biết bao những ngày kỉ niệm của họ cô đều biết nhưng cũng không thể dừng lại được thứ tình cảm với anh.

Cô nhanh chóng lấy chiếc túi mà mình đã cẩn thận gói trong một chiếc hộp màu tím rồi khoác tạm một chiếc áo khoác xuống nhà. Nhìn từ đằng xa thấy chiếc xe quen thuộc cô tiến tới nhẹ nhàng gõ lớp cửa kính xe như muốn báo hiệu cho anh. Taehyung thấy vậy hạ phần cửa kính xe xuống.

- Giám đốc tôi đã gói chiếc túi cẩn thận rồi anh chỉ cần đem đến đưa cho cô ấy thôi.

- Cảm ơn cô, đẹp lắm cô vất vả rồi.

Thật không hiểu sao việc gì cô làm cũng thật đúng ý anh. Hai người không cần nói với nhau quá nhiều nhưng hành động lại luôn vừa khớp, chỉ một việc như gói quà thôi cô cũng chọn màu mà anh ưng.

- Thôi giám đốc đi đi thôi. Chúc giám đốc buổi tối vui vẻ.

Cô cúi đầu tạm biệt anh cố gắng nở một nụ cười. Nhưng Taehyung anh đâu biết đâu đằng sau nụ cười ấy là biết bao nỗi buồn, nước mắt mà cô chỉ cất giấu cho riêng bản thân mình. Nhìn người mình yêu đến với người khác mà mỉm cười thì đâu có dễ dàng gì.

Anh dần phóng xe đi nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía gương chiếu hậu nhìn bóng người nhỏ nhắn kia. Tự hỏi trời cũng chuyển rét rồi mà sao cô ấy lại ăn mặc phong phanh như thế. Anh đâu thúc giục để cô phải vội vàng xuống đây đâu. Đi được một đoạn cũng xa hơn rồi nhìn lại vẫn thấy cô đứng ngây ngốc ở đó, thân ảnh ngày càng nhỏ lại trông sao mà đơn độc, anh nhìn mà trong lòng bỗng có chút nhói đau.

Lúc 8h tối tại một nhà hàng hết sức sang trọng xuất hiện một thân hình hết sức đẹp trai với hộp quà màu tím đang tiến vào.

Anh ngồi vào chỗ mà Irene đã đặt trước. Quả thật là thư kí của anh chọn chỗ không tồi. Đợi gần 1 tiếng vẫn chưa thấy Miyeon tới anh vẫn kiên trì ngồi đợi nghĩ rằng phụ nữ có nhiều thứ phải chuẩn bị nên cũng không gọi điện cho cô ta.

Rồi ngồi thêm được một lúc sau, Miyeon cuối cùng cũng đến. Cô ta ngồi xuống trước mặt anh và nói:

- Taehyung à em nghĩ chắc có lẽ chúng ta nên kết thúc ở đây thôi.... ngày mai gia đình em sẽ sang Úc định cư. Em không muốn làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh...
 
Vừa nói mà cô ta vừa rơm rớm nước mắt trông thật đáng thương.

Anh thì nghe xong như có sét đánh ngang tai nhưng vẫn cố nói:

- Miyeon à sao em lại tự mình quyết định vội vàng như thế chúng ta có thể từ từ nghĩ cách khác mà.

- Không em nghĩ đó là cách tốt nhất cho hai chúng ta rồi.... Tạm biệt anh.

Cô ta đứng dậy rời đi nhanh chóng. Taehyung không nghĩ sẽ có một ngày mình bị bỏ rơi như vậy. Xong anh quay ra chiếc ghế bên cạnh vẫn để hộp quà màu tím liền cầm lấy đuổi theo Miyeon. Anh muốn đuổi theo tặng cô ta chiếc túi này như để cô luôn nhớ về anh và một ngày nào đó hai người sẽ quay trở lại.

Ra đến hành lang vì cô ta đã đi xuống nên anh đành ấn nút đi xuống bằng thang máy còn lại. Đến nơi, cửa thang máy mở ra nhưng trước mắt anh là cảnh tượng gì thế kia. Cô ta đang vui vẻ chạy tới bên một người đàn ông khác. Hai người vui vẻ ôm eo nhau gã kia và cô ta còn trao nhau một nụ hôn trước khi lên xe.

Anh bỗng khựng lại tự cười vào bản thân mình. Hóa ra bấy lâu nay Taehyung anh đã là bị cô ta cắm sừng. Tưởng hai người rồi sẽ có một kết cục tốt đẹp nhưng nào ngờ con người ấy lại có thể dối trá lừa gạt anh như vậy.
















Cuối cùng mình đã quay trở lại rồi các bạn ơiii. Vì mình mới viết truyện nên cần khá nhiều động lực để viết. Mình muốn truyện mình viết ra sẽ có người đọc nên để mình biết được các bạn đang đọc truyện của mình thì các bạn hãy nhấn nút 🌟sau khi đọc xong các chap nhé. hix hix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro