Chap 7 : Xem mắt gặp người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau hôm đó mọi chuyện lại diễn ra theo quy luật của nó. Cô thì ngày vẫn đi làm, anh thì cũng chỉ biết cắm đầu vào công việc.

Sẽ là không có chuyện gì xảy ra nếu không có cuộc gọi điện của mẹ cô:

- Irene à tối nay về nhà ăn cơm nghe con

- Có chuyện gì vậy mẹ. Mẹ nhớ con gái à?

- Có chuyện gì cô mới định về nhà à?

- Dạ không. Hì Hì. Tối con sẽ về.

Tối hôm đấy cô về nhà trong bữa cơm mẹ cô nói:

- Irene còn nhớ bác Park là bạn mẹ không? Ngày xưa bác ấy hay đến nhà mình chơi đó.

- Hình như con còn nhớ láng máng. Sao vậy mẹ?

- Chuyện là bác ấy có đứa con trai mà giờ nó vẫn chưa chịu có bạn gái. Con thì cũng hai mấy cái tuổi rồi cũng phải nghĩ đến chuyện....

- Mẹ đừng nói với con là...

Cô còn chưa nói hết câu thì cậu em "yêu dấu" từ cầu thang đi xuống nói chen vào với bộ mặt hết sức ngây thơ:

- Ý mẹ là chị đi xem mắt đi đó. Bao nhiêu tuổi rồi mà giờ vẫn ế.

Vâng đó là cậu em của cô -Jeon Jungkook. Sinh sau đẻ muộn mà không hiểu sao cao lớn vượt hơn hẳn chị. Bố mẹ cô thì theo chủ nghĩ bình đẳng mà để họ cô theo họ mẹ còn họ anh theo họ bố. Ngày bé thì cô cứ hay ốm suốt chẳng bù cho Jungkook, mẹ thì bận bịu nên chăm sóc bà chị là nhiệm vụ thường ngày của cậu em này. Mặc dù suốt ngày cứ hay chí chóe nhau nhưng hai chị em yêu thương nhau lắm cứ như hai đứa bạn thân vậy.

Quay lại bữa cơm sau khi phát ngôm của em cô nói:

- Mày hơn chị chắc?

- Ơ em trẻ hơn lại còn là con trai vả lại đẹp trai ngời ngời thế này lo gì.

Mẹ cô thấy hai đứa con chuẩn bị đấu võ mồm thì liền lên tiếng:

- Đúng rồi đó Irene. Con gái lớn rồi phải nghĩ tới chuyện chồng con đi là vừa.

- Chị tạm tha cho chú đấy.

- Haha thua rồi thì nhận đi bà chị.

- Irene nghe mẹ nói này tối thứ 7 này ở nhà hàng **** nhé con.

Thôi thì mẹ đã mất công đặt hẹn rồi cô nghĩ nên đến để lấy lệ. Còn đâu sau hôm đấy cô sẽ từ từ tìm cách thoát khỏi sự sắp đặt này.

*

Buổi chiều thứ 7 hôm ấy cô vào phòng Taehyung nói:

- Giám đốc hôm nay cho tôi xin phép tan sở sớm. Tôi.....bận chuyện gia đình.

Anh đang làm việc liền ngẩn mặt lên rồi nói:

- Cũng được. Cô về đi có gì cho tôi gửi lời hỏi thăm hai bác.

- Vâng. Chào giám đốc.

Cô lặng lẽ đi ra khỏi phòng anh, đóng cửa lại. Có lẽ cô sống mù quáng trong tình yêu với anh đã quá lâu rồi sao. Hay lần này cô cứ thử cố gắng với anh chàng con bác Park xem sao. Biết đâu cô sẽ quên được anh mà có được tình yêu mới.

Về nhà cô tắm rửa rồi chọn một bộ quần áo dễ thương để mặc. Quả thật cô cũng đã lâu lắm không mặc như thế này. Chắc có lẽ từ hồi đại học, chứ từ khi đi làm thì cô toàn mặc những bộ đồ kiểu công sở không thì cũng là những bộ kiểu dáng thật đơn giản. Nhìn mình trong gương mà cô thấy mình như quay lại thời thanh xuân vậy.


7 giờ tối hôm ấy cô đi tới nhà hàng như lời mẹ bảo. Nhìn qua thì nghĩ chắc gia đình kia cũng phải có điều kiện lắm mới hẹn ở quán này đây.

Mà từ khi đồng ý với mẹ thì cô với anh chàng kia chưa gọi điện cho nhau lần nào. Cô liền lấy điện thoại ra gọi cho số mà hôm trước mẹ đưa:
 
- Xin lỗi cho hỏi đây có phải số của anh Park không ạ?

- Đúng rồi chắc cô là con của bác Joo?

- Vâng giờ tôi đến nhà hàng rồi anh đang ở đâu vậy?

- Tôi đang ở tầng 30 cô lên đấy đi nhé.

Nói xong anh ta liền cúp máy. Cô thì đơ ra người đâu mà bất lịch sự vậy. Ít ra cũng phải nói ở phòng nào chứ. Nghĩ vậy nhưng cô cũng không gọi lại mà vào thang máy bấm tầng 30.

Đến nơi đập vào mắt cô là một khung cảnh lãng mạng sang trọng mà hầu như bình thường cô chỉ đến với Kim Taehyung vì công việc. Hóa ra cả 1 tầng này là một không gian khép kín  nên không có chia phòng. Mà sao ở đây vắng vẻ quá vậy không thấy có khách hàng gì cả chỉ có thấy một vài nhân viên đang đứng. Thấy cô thì một nhân viên nam tiến tới nói:

- Dạ cho hỏi có phải cô là khách của giám đốc Park không ạ?

- Dạ vâng.

- Vậy mời cô đi theo tôi.

Anh ta dẫn cô tiếng dần tới chiếc bàn đặt cạnh cửa kính. Vừa đi cô vừa nghĩ hóa ra anh ta làm giám đốc thể nào có tiền mời cô ở chỗ này.

- Dạ thưa giám đốc cô Joo đã tới ạ.

Anh chàng từ từ quay lại không ngờ người cô xem mắt lại là Park Jimin- bạn thân của Kim Taehyung.































Nhớ ấn 🌟 để tạo động lực cho mình viết tiếp nhé các bạn. hix hix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro