Chap 8 : Bị Taehyung bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Ơ anh Jimin. Sao anh lại ở đây?

- Irene??? Đừng nói em là con gái bác Bae nhé??

- Đúng rồi đó anh. Bất ngờ thật đó.

- Công nhận là thế giới bé thật. Anh không ngờ đi xem mắt lại gặp người quen.

- Hì hì.

Cô nhận ra người đi xem mắt là anh thì cảm thấy thật nhẹ nhõm. Ít ra không phải là một lão đại gia già hoắc hay một công tử bột chưa biết sự đời.

Còn với Jimin cũng vậy. Mấy năm nay đi với Taehyung gặp cô cũng không ít lần. Không chỉ chăm chỉ lễ phép mà còn xinh đẹp ai mà không thích cơ chứ.

Hai người cứ thế mà bắt đầu bữa ăn của mình. Suốt bữa ăn đầy ắp tiếng nói cười. Nào những câu chuyện về hồi nhỏ của anh và Taehyung rồi cả ấn tượng ban đầu của anh và cô khi mới gặp nhau.

Đang vui vẻ nói chuyện thì điện thoại Jimin reo. Nhìn tên người gọi anh cười và nói:

- Vừa nhắc tào tháo tào tháo liền xuất hiện nè.

Cô đương nhiên là biết đó là ai cũng chỉ cười ngượng cho qua chuyện.

Đầu dây bên kia lên tiếng:

- Bạn hiền à xem mắt thế nào rồi có cần anh đây đến giải cứu cho không?

- Hahaa. Không cần đâu. Tôi đi xem mắt với mỹ nữ làm sao cần giải cứu. Cậu mà biết người đó là ai chắc cũng bất ngờ lắm.

Cô nghe thấy thì mặt dần đỏ lên vì ngượng. Anh thấy thế thì cũng không trêu nữa.

- Ai vậy? Cậu làm tôi tò mò rồi đó.

- Tôi không bật mí cho cậu đâu.

Sau khi cúp máy Jimin quay ra Irene nói:

- Chắc cậu ta mà biết anh đi xem mắt với em chắc sốc lắm.

Ở chỗ Taehyung thì anh đã đi ăn tối với đối tác xong. Chẳng là hôm nay xong công chuyện sớm lại biết thằng bạn lần đầu bị ép đi xem mắt nên gọi trêu. Ai ngờ Jimin nói thế làm anh cũng tò mò. Không có việc gì làm anh liền đến tòa nhà J của Jimin. Nơi mà tầng 30 là Jimin và Irene đang ăn tối. Anh thì định tới tầng 25 là một Club để uống một chút. Sau lần chia tay với Miyeon thì tâm tình anh không được tốt cho lắm muốn mượn rượu giải sầu.

Vào đến sảnh tầng 1 thì lễ tân ở đây nhận ra anh. Vì anh là bạn thân sếp ở đây mà. Hai người lại rất hay đi cùng nhau nữa chứ. Lễ tân liền nói:

- Kim tổng hôm nay cũng tới đây ạ? Nhưng hôm nay anh không đi cùng Park tổng sao ạ? Anh ấy hôm nay có một vị khách rất xinh đẹp đó ạ.

- Park Jimin hôm nay cũng ở đây sao?

- Dạ vâng.

- Cậu ta ở tầng nào vậy?

- À dạ Park tổng kêu là không nói cho ai để riêng tư ạ.

Tên Jimin này hôm nay hóa ra xem mắt ở đây. Nãy lại còn nói làm anh tò mò nên lại khiến Kim Taehyung này phải diễn một chút rồi.

- Cậu ta chính là gọi tôi đến đây mà tôi quên mất hẹn ở đâu.

- Dạ Kim tổng.... tầng 30 ạ.

Lễ tân không hiểu gì cố gắng gọi anh lại nhưng Kim tổng ấy thì gương mặt vẫn vô tội tiêu soái mà bước đi khiến không ai dám làm gì.

*

Cầu thang dừng lại ở tầng 30. Taehyung nghĩ "Jimin à lần này cậu dám bí mật với tôi. Để xem tôi phá cậu thế nào".

Anh vào tới cửa nhìn thấy cậu bạn liền gọi. Còn Irene thì tại cô ngồi hướng lưng về phía anh nên anh không thấy mặt.

- Jimin à....

Nghe thấy tiếng anh thì cả Jimin và Irene đều giật mình quay người về hướng Taehyung. Irene quay ra thấy anh thì bất ngờ không nói lên lời liền quay trở lại tư thế cũ. Tim cô đập ngày một mạnh. Sao cô cứ có cảm giác rằng mình đi ngoại tình bị chồng bắt gặp thế này.

Jimin thì cười rồi tiến tới nói:

- Sao cậu biết tôi ở đây mà mò tới vậy??

- Cậu nghĩ có gì mà Kim Taehyung tôi đây không biết. Tôi đến xem bạn gái cậu là ai đây.

- Này người ta chưa là bạn gái tôi đâu nhé. Thôi đã đến rồi thì ra đây ngồi luôn.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện ra bàn. Irene thì ngồi đợi mà hai bàn tay cứ bấm vào nhau vì lo lắng không biết đối mặt với anh thế nào.

Taehyung tiến tới bàn thì ngồi vào phía đối diện còn Jimin thì chuyển sang ngồi cạnh Irene. Taehyung khi nhìn thấy Irene là cô gái xem mắt với Jimin thì cảm thấy trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bực bội. Có chút gì đó như anh vừa bị lừa vậy. Cô hôm nay bỏ anh đi gặp đối tác một mình hóa ra là để xem mắt. Cô định lấy chồng sao đã thế còn định lấy bạn anh nữa.

- Ồ tôi tưởng ai hóa ra là người quen. Đúng là có bất ngờ thật.

Cô nghe thế thì cảm thấy có chút sợ hãi. Không biết phải làm thế nào chỉ mỉm cười và nói:

- Vâng chào giám đốc. Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Jimin nhận ra không khí tự nhiên có chút gượng ép liền nói:

- Bọn mình cũng vừa mới biết được là xem mắt nhau đó. Mà bây giờ không phải là giờ làm việc chúng ta đừng nói chuyện công việc nữa nhé. Irene em cứ tự nhiên nhé.

- Dạ vâng.

Taehyung thấy Jimin quan tâm Irene lại không dừng được bực tức nói:

- Đúng chúng ta không nên nói giám đốc hay nhân viên gì nữa. Vậy cô Irene chuyện gia đình cô đã giải quyết xong chưa?

Vẫn là nụ cười thường ngày nhưng sao hôm nay cô cảm thấy khác quá cả ánh mắt đang nhìn thẳng vào cô kia nữa. Ánh mắt ấy như đang vạch trần cô vậy. Cô ấp úng không biết nên nói gì rồi Jimin nói:

- Irene gia đình em có chuyện gì sao?

- À... dạ.. có chút chuyện nhỏ thôi... giải quyết xong rồi ạ.

Taehyung vẫn ánh mắt ấy nhìn thẳng vào cô lạnh lùng nói:

- Đúng là thư kí của tôi giải quyết việc gì cũng nhanh chóng.

Buổi tối của Jimin và Irene từ khi có sự xuất hiện của Taehyung thì nặng nề hơn hẳn. Hầu như chỉ là những màn đối đáp của hai vị kia, Irene chỉ ngồi yên thỉnh thoảng gật đầu đồng ý vài câu. Cô cũng chả dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung, hầu như là nhìn vô định vào một vật bất kì nào đó trên bàn. Sao cô bỗng cảm thấy khổ cho bản thân mình thế này.

Khi nhận ra cũng đã muộn thì cả ba cùng trở ra khỏi nhà hàng. Tất nhiên là Jimin sẽ là người hộ tống Irene về nhà.

Tới bãi đỗ xe Taehyung nhàn nhạt nói:

- Tạm biệt hai người nhé.

- Chào Giám đốc.

- Tạm biệt cậu nhé.

Nói xong Taehyung quay người sải bước ra xe.

Cô và Jimin cũng dần quay trở lại xe. Có lúc cô có quay lại nhìn ra chỗ anh. Nhìn từ đằng sau vẫn là bóng lưng rộng lớn vững chãi ấy mà sao giờ lại cảm thấy sao mà cô đơn, tội nghiệp.

*

Trên xe, Jimin nhận thấy từ lúc Taehyung xuất hiện Irene có chút không tự nhiên liền áy náy đáng ra buổi xem mắt đầu tiên anh không nên để có thêm người khác tới làm cô khó xử. Anh nói:

- Irene nãy Taehyung chắc cũng làm em ngại. Anh xin lỗi nhé hì hì. Dạo này chắc ảnh hưởng từ vụ chia tay với Miyeon nên nó có hơi bất bình thường. Ngay từ đầu anh cũng biết cô ta chả có gì tốt đẹp rồi không hiểu sao Taehyung nó cứ lao đầu theo.

- Vâng không sao đâu ạ.

Cô vẫn vậy dù ngại thật nhưng vẫn mỉm cười như mình không sao. Cô biết rõ Taehyung chứ. Có khi biết rõ hơn cả bản thân anh. Ánh mắt ấy những câu nói ấy với cô ngày hôm nay thật có gì đó không đúng. Cô cứ vu vơ suy nghĩ về chuyện tình đơn phương của mình, ánh mắt lơ đãng nhìn qua cửa xe. Trong dòng người tấp nập kia biết bao là đôi tình nhân chưa kể bằng tuổi cô người ta đã lập gia đình, đẻ con hết rồi. Có lẽ lời mẹ nói là đúng.....
























Chap trước không có ảnh nam chính nên chap này bù nhé các bạn ^,^
Đừng quên để mình thấy động lực của mình chính là các bạn bằng cách ấn nút 🌟 cho chap nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro