Chap 9 : Tập quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau là một sáng chủ nhật đẹp trời. Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi. Tối hôm qua Irene đã suy nghĩ kĩ về tình cảm của mình rồi. Từ bây giờ cô sẽ tập quên đi anh và thử tìm cho mình một người mà cô có thể lấy làm chồng.

Tuần này cô cũng đã hết thức ăn rồi nên sáng nay cô quyết định ra siêu thị mua đồ tiện thể ngắm tuyết rơi luôn.

Gọi cho mình một chiếc taxi cô lên xe di chuyển tới siêu thị. Trên xe ngắm tuyết rơi cô suy nghĩ về anh người mà cô thầm thương trộm nhớ gần 4 năm qua. Cô tự nhủ đây sẽ là lần cuối nghĩ về anh thôi. Từ nay trở đi giữa cô và anh chỉ là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới.

Tới siêu thị cô đi khắp nơi chọn bao nhiêu là thứ vì chắc chắn mùa đông đến cô sẽ lười đi mua thức ăn cho mà xem.

Vì không phải đi làm nên hôm nay cô không đeo lens mà đeo kính cận, ăn mặc cũng thoải mái.

Đang lựa đồ thì có cuộc gọi đến. À lại của giám đốc à có nên nghe không đây. Suy đi tính lại cô vẫn ấn nút nghe:

- Alo tôi nghe giám đốc.

Đầu dây bên kia thì anh cũng không biết tại sao lại gọi cho cô. Chỉ biết rằng từ tối hôm qua về anh cứ nghĩ về cô. Tự nhiên anh hỏi:

- Cô đang ở đâu thế?

- Dạ.....?

Anh cũng không biết tại sao mình lại hỏi như thế nữa nên đành chữa ngượng:

- À có vài công văn có vấn đề cô đang ở đâu đến nhà tôi trao đổi lại.

Nếu là bình thường thì cô sẵn sàng bay ngay đến nhưng giờ thì cô đâu còn thích anh nữa vả lại hôm nay là ngày nghỉ mà.

- Dạ giám đốc hôm nay tôi... đang đi siêu thị rồi ạ.

Muốn từ chối nhưng cô vẫn không thể nói dối anh -.-

- Siêu thị ở đâu?

- Siêu thị ở đường Myeongdong ạ.

- Đợi ở đó 15 phút nữa tôi đến đón.

- Dạ thô...

Cô chưa nói hết câu thì đầu máy bên kia chỉ để lại tiếng tút tút dài. Cô đã đồng ý đâu cơ chứ. Đã thế hôm nay cô ăn mặc tuềnh toàng mua lại nhiều đồ thế này chứ. Mà thôi cần gì đẹp nữa chứ.

Xong xuôi cô xách đồ đầy cả hai tay xuống cửa siêu thị. Anh đi từ đằng xa đã thấy cô mặc hoodie đen đeo cái kính cận với một đống đồ đứng dưới tuyết thì không khỏi bật cười. Khác hẳn với phong cách mà cô thường mặc.

Chiếc BMW cuối cùng cũng đỗ trước mặt cô. Cô hơi cúi người chào anh

Anh bước ra nói:

- Cô đợi đã lâu chưa?

- Dạ cũng không lâu lắm.

Hôm nay anh cũng chỉ mặc bộ đồ thể thao của Puma hết sức thỏa mái trẻ trung

Thấy cô có nhiều đồ anh chủ động mở cốp xe giúp cô chất đồ vào và đùa:

- Cô mua đồ ăn cả mùa đông hay sao mà mua nhiều vậy?

- Dạ tôi ít khi đi siêu thị nên mỗi lần đi đều mua nhiều như vậy.

Cô tự hỏi bình thường anh đâu hay nói chuyện đùa như vậy đâu sao hôm nay lạ vậy.

Trên xe cô hỏi:

- Văn kiện nào có vấn đề mà gấp vậy giám đốc?

Ban nãy tại không có gì để nói anh mới nghĩ tạm ra lí do như vậy rồi nghe cô bảo đang đi siêu thị cũng vội vàng mặc quần áo đi luôn đến đây đã vội nghĩ gì thêm đâu. Chưa kể từ nhà anh đến đây còn xa nữa.

- Tí nữa tôi sẽ đưa cô xem.

*

Về đến nhà Taehyung, thì cũng đã đến trưa. Vào nhà xong anh nói:

- Tôi đói quá thư kí Bae nãy cô có mua gì ăn được không cũng trưa rồi?

Anh nói thế thì cô còn nói được gì. Mua nhiều như thế chẳng lẽ lại không có đồ ăn.

- Dạ có giám đốc đợi tôi một chút.

- Cô cứ nấu nhé tôi vào phòng chuẩn bị văn kiện.

Vâng, cô lại làm không công cho anh rồi rõ ràng hôm nay là chủ nhật mà.

Rồi cô chọn một số nguyên liệu để nấu cho anh coi như tiệc kết thúc mối tình đơn phương của cô vậy.

Một lúc sau thì cô nấu xong anh cũng từ phòng làm việc đi ra. Hai người cùng ngồi vào bàn ăn trưa. Nhìn bữa cơm cô làm tuy đơn giản như sao anh lại cảm thấy thật ấp lòng. Giá như...

Anh bỗng nhiên lại nhớ tới tối hôm qua liền hỏi:

- Cô với Jimin là sao vậy?

Cô nghĩ anh chỉ hỏi vì có liên quan tới Jimin nên trả lời:

- Mẹ tôi và mẹ giám đốc Park là bạn bè từ ngày xưa. Giờ thì họ làm cho tôi với anh ấy.

- Tức là hai người định lấy nhau???-anh hỏi mà giọng không giữ được bình tĩnh.

- Dạ không, chúng tôi mới chỉ là xem mắt thôi. Mẹ tôi bảo nếu thấy hợp thì mới tiến tới lâu dài. - Cô thấy thái độ của anh thì cũng bật cười. Cô đâu cướp bạn thân của anh đâu chứ.

- Sao mẹ cô lại phải làm mối cho cô vậy?

- Thì năm nay tôi cũng 25 tuổi rồi mẹ tôi bảo cũng nên lấy chồng đi thôi.

Nghe đến đây thì anh chính thức sặc. Cô cũng bất ngờ liền đứng dậy lấy cho anh cốc nước.

- Giám đốc không sao chứ??

- Ờ.... ừm tôi không sao.

Anh vừa ho mặt vừa đỏ hết cả lên. Cô ấy định lấy chồng sao? Thế còn anh cô định để cho ai???













Chap này cute quá cơ Taehyung à anh là gì của người ta mà bắt người ta lo >.<
Các bạn nhớ 🌟 cho mình nhé. Mình sẽ cố gắng ra chap sớm 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro