- Chương 24 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhẹ nhàng tiến đến chiếc ghế bên cạnh giường, cậu chỉ ngồi nhìn cô, nhìn một lúc lâu mới khẽ lên tiếng.

" Em định sẽ không tỉnh dậy sao Ami, nếu không có cớ sự ngày hôm qua thì em định che giấu đến khi nào nữa? Mọi người đều đang rất lo cho em. Anh muốn em tỉnh dậy, anh muốn nghe giọng nói của em, anh muốn thấy em cười,... Em chính là người mở lời làm bạn với anh mà em nhớ không? Em đã bảo dù chuyện gì xảy ra cũng phải chia sẻ với nhau vì chúng ta là bạn tốt em nhớ không? Ami, từ lúc em đưa đôi tay này ra em đã thực sự chiếu sáng cuộc đời anh, anh đã tìm em ròng rã mấy năm trời không một chút nản chí đến bây giờ muốn được gần em cũng là điều quá khó khăn sao?... "

Cậu đưa tay khẽ vuốt mái tóc cô, cậu nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt tái nhợt của cô mà lòng dâng lên nỗi chua xót không nguôi.

" Ami... anh thương em, em là người con gái duy nhất mà anh thương thế nên xin em đừng có mệnh hệ gì... anh không cần em đáp lại tình cảm của anh, chỉ cần mỗi lúc em khó khăn hay em không ổn làm ơn đừng mãi im lặng nữa, hãy nhớ rằng còn có anh đây mà. Nhìn em im lặng ôm đau đớn như vậy lòng anh còn đau hơn gấp trăm gấp ngàn lần đó em có biết không. Chỉ cần em chịu tỉnh dậy, không phải lo lắng, Jeon Jungkook này sẽ bảo vệ em, sẽ không để ai khiến em nhận thêm nhiều đau đớn nữa. Như vậy là quá đủ rồi... "

Cậu cứ thế ngồi nghẹn ngào nói hết những lời giữ kín bấy lâu trong lòng, cô nghe thấy cũng được, cô giận cũng được hay cô có thể trở nên xa lánh cậu cũng được, không sao cả, chỉ cần cô tỉnh dậy và khỏe mạnh là cậu đủ mãn nguyện rồi.

Taehyung cũng đến bệnh viện từ sớm, lúc cậu định tiến vào với bịch sữa dâu trên tay thì đã thấy Jungkook ngồi ở đó, cậu bất giác đứng lại, nhìn Jungkook nắm lấy bàn tay đầy vết thương kia mà nói lời yêu thương, van xin không ngớt. Chính anh cũng cảm thấy đau lòng, người con gái không biết từ lúc nào đã làm cho anh bận tâm, còn mỉm cười hạnh phúc khi gặp mặt, là một cô gái dễ thương hoạt bát lại hiểu chuyện vô cùng khiến con người anh dần dần trở nên thay đổi. Cậu quay người ngồi thụp xuống trên chiếc ghế bên cạnh, đầu óc toàn nghĩ đâu đâu. Ami đi cùng cả nhóm nhặt củi nhưng lúc về cả nhóm đều có chỉ riêng Ami thì không, tại sao? Cô luôn là một người dễ hòa đồng với người khác, không lí nào lại bỏ đi một mình để bị lạc như vậy, phi lí! Cậu dường như nhớ ra được gì đó.

Nghĩ mãi cậu quyết định đặt bịch sữa lại chỗ ghế rồi tức tốc gọi xe quay trở về trường. Cậu gấp gáp đưa bước chân dài rõ kêu trên hành lang lớp học. Cậu cất giọng nhàn nhạt.

" Đi theo tôi "

Tay cậu nắm chặt cổ tay cô gái đó lôi đi đến một nơi khuất bóng trong trường.

" Taehyung, cậu nắm chặt vậy làm mình đau đó "

" Tôi cho cô hai phút để kể hết sự thật mọi chuyện! "

Người con gái này không ai khác chính là Mira, nghe cô nói cậu vùng mạnh tay khiến cô bị áp sát vào tường, giọng cậu lên tiếng có phần ra lệnh.

" Chuyện gì chứ Taehyung? Cậu nói gì mình không hiểu... "

" Cô còn giả ngốc sao? Có phải các người đã làm gì Lee Ami không? "

" Lee Ami...? "

Cô nghe Taehyung nhắc đến Lee Ami có chút bối rối lẫn sợ sệt, tình trạng Ami thế nào cô cũng chưa được biết chỉ thấy vẻ mặt người đối diện rất tức giận. Song, cô vẫn lấy lại bình tĩnh, đưa đôi mắt long lanh vô tội ban đầu mà trả lời.

" Cậu hỏi mình làm gì? Tại sao mình phải làm vậy với em ấy "

" Không phải cô bảo đi chung với em ấy sao? Một đàn chị như cô không lẽ không thể quản đến nổi một người à "

" Cậu là đang nghi ngờ mình... chỉ vì con nhỏ đó? "

" Con nhỏ đó? Tôi chắc chắn các người chính là cố tình hại em ấy. Cô nói xem nếu em ấy không thể tỉnh dậy thì đợi tôi sẽ chơi đùa với mạng sống của cô như thế nào!! "

Nói xong cậu lạnh lùng quay ngoắt đi, cô bị cậu làm cho hoảng sợ khi nghe cậu nhắc về tình trạng của Ami vội xộc tới choàng tay ôm chặt eo cậu từ phía sau mà vờ nức nở.

" Taehyung cậu không tin mình sao... Mình làm sao có thế gây ra những chuyện đó chứ... Thật sự không có, cậu là người hiểu mình nhất mà đúng không "

" Vì hiểu rõ con người cô nên tôi mới nghi ngờ "

Tay cậu cầm chặt lấy đôi tay đang quàng trước bụng mà gỡ mạnh ra, cô ta lại một lần nữa bị cậu làm cho ngã xuống đất.

" Taehyung mình đã thật sự hối cãi thật rồi, là khi xưa mình ngu ngốc nên bây giờ mình muốn bù đắp lại cho cậu mà, cậu làm ơn hãy tin mình, mình không có làm hại ai cả... "

Cậu không bận tâm gì đến lời cô ta nữa mà rời đi ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro