- Quá khứ -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự hiện diện của Lee Ami là một sự cố xảy ra ngoài ý muốn. Mẹ cô trong một cuộc hôn nhân sắp đặt sẵn với người đàn ông nhà họ Joo thuộc dạng khá giả khi đó. Trước khi bị ép cưới, bà đã bị người đàn ông họ Joo kia lôi vào một con hẻm nhỏ tối tăm, thừa lúc vắng vẻ mà hãm hiếp bà với toàn thân đầy vết bầm chỉ vì cố chống cự. Biết làm sao được, bà sống một cuộc đời nghèo khó, thậm chí luôn bị chà đạp bởi chính người thân của mình đến nỗi một lời nói cũng không có tí giá trị. Bố mẹ bà, tức là ông bà ngoại Ami, bọn họ từ lâu đã mưu đồ gả cô cho nhà giàu có để bản thân được hưởng chút lợi lộc. Nhờ khuôn mặt xinh đẹp của bà cứ thế dễ dàng lấy được lòng tên họ Joo kia khiến hắn không chần chừ mà đồng ý hôn sự ngay tức khắc. Từ lúc bà được gả về, ông bà ở nhà được ăn sung mặc sướng, tha hồ khoe mẽ với thiên hạ, không quên nịnh nọt nhà thông gia mặc cho đứa con gái mình ngày đêm bị hành hạ thân xác để thõa mãn cho thú vui của gã đàn ông kia. Đau đớn, tủi nhục, thống khổ cứ thế chồng chất khiến bà tuyệt vọng năm lần bảy lượt muốn tìm đến cái chết thì đều bị cản lại. Cứ thế ngày qua ngày đều bị hắn tra tấn đến lì đi, bà cũng không còn khóc lóc van xin như ban đầu, cũng không còn cố gắng nài nỉ ông bà cho về nhà nữa, bà sống cùng với hắn như một người mất hồn, lúc hắn cần thì cứ thế tự động mà trần trụi.

Nhưng hứng thú của hắn không kéo dài được bao lâu, cả thèm chóng chán, mỗi ngày tiếp theo hắn đều lui đi lui về các quán bar lớn nhỏ, không ai là không biết mặt hắn, có khi cả tuần hắn còn không thèm về nhà nữa là. Bà ở nhà một mình lủi thủi hết quét dọn thì nấu nướng, không nấu nướng thì cũng quay lại quét dọn đến nỗi toàn thân tê nhức đau đớn. Bà dần bắt đầu ngán ăn cơm, nhìn thấy đồ tươi là liền trở nên mắc nghẹn nhưng không quan tâm mấy, dù có than vãn hay kêu ca cũng chả ai rỗi hơi để ý đến cả. Đến lúc bà có thai thì người đàn ông họ Joo kia đang vui vẻ hít hà đám gái ngoài kia, bà một mình ngồi một xó nhà ôm cơn đau như trời giáng đến nỗi la hét không ngừng nghỉ, cứ như ai đó dùng bàn tay to lớn mà liên tục vặn lấy dạ dày. Cả khu nhà dân gần đó đều nghe thấy tiếng bà hét thảm thiết khàn cả cổ nhưng không một ai dám bước qua hó hé chỉ vì họ là dân thấp hèn, nghèo túng. Trong đêm tối, tiếng người đàn bà la hét tuyệt vọng, không một ai bên cạnh quan tâm, không một người thân thít, một mình nằm trên nền hơi đất. Thời điểm này phụ nữ chính là cần người một người đàn ông, một người cha, một trụ cột vững chắc... nhưng bà là ngoại lệ, một ngoại lệ bất hạnh... Bà hạ sinh Lee Ami đúng vào đêm trăng tròn, ánh sáng trăng yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ mà chiếu thẳng vào mặt đứa bé kia.

" Con đang vui sao? Nhưng ta thì không hề vui... tại sao con lại chọn người như ta làm mẹ chứ, đây là một nỗi bất hạnh rất lớn. Xin lỗi con, ta không thể để con chịu khổ cùng ta được... Kiếp sau ta hứa sẽ bù đắp cho con thật tốt... "

Bà lết thân trên nền đất một cách khó khăn còn hơn cả đứa trẻ mới tập đi, cơ thể yếu ớt cố rướn thân vớ lấy con dao nhọn trên bếp, bà nhìn đứa trẻ không chần chừ mà còn rất dứt khoác đâm mạnh xuống nền nhà.

" Con đang cười? Tại sao vậy... Đừng có cười làm như mình hạnh phúc nữa!!! "

Bàn tay nắm chặt lấy con dao chần chừ. Chỉ vì đêm hôm đó đứa con gái bà đã cười, nụ cười thơ ngây trong sáng như bao đứa trẻ khác, thoáng bà nghĩ đến tương lai của nó sau này, con gái bà chắc hẳn lớn lên sẽ phải xinh đẹp, tài giỏi lắm. Một người mẹ mang nặng đẻ đau tự tay đâm đứa con của mình nó day dứt, nó cắn rứt tâm can đâu ai thấu. Đứa bé ngay từ đầu sinh ra đã không hề có lỗi, nếu người sinh nó ra không thể nuôi được thì xin dành cho nó một tương lai, một tương lai trong một gia đình mới tốt hơn...

" Con đừng hận ta... Con có thể quên đi người mẹ tồi tệ này, hãy sống một cuộc sống con mơ ước, tương lai con sẽ rộng mở, ta tin. Ta sẽ vẫn dõi theo từng bước chân con đi... Con hãy sống thay cho phần đời còn lại của ta "

Cũng ngay đêm trăng tròn đó, một thai nhi được ra đời, một người mẹ treo cổ ra đi. Bà không hề nuối tiếc, cũng không hề hối hận, bà luôn tin rằng đứa con của mình sẽ đi một con đường tươi sáng hơn, miễn con hạnh phúc thì bà vẫn sẽ ủng hộ.

- ❀❀❀ -

Trong đêm tối, tiếng đứa trẻ khóc thảm thiết trước cổng trại trẻ mồ côi, Ami được nhận nuôi cho đến năm tròn năm tuổi. Khoảng thời gian ở đó thật sự cũng không mấy tốt đẹp. Mang tiếng là trại trẻ mồ côi tốt nhất vùng khi ấy nhưng hầu như nó cũng chỉ được cái tiếng vẻ vang bên ngoài. Từ bữa ăn hằng ngày đều không đảm bảo sáng, trưa, tối, ngay cả quần áo mặc cũng từ đồ người lớn cắt ra. Bọn trẻ đồng lứa với Ami lúc đó đều bị bắt làm việc này việc kia thậm chí là các công việc nhỏ nhất. Bọn trẻ đói lả cũng không dám kêu ca vì sợ, có khi còn túm tụm lại trước tô cơm cho chó mà bốc ăn lấy ăn để. Nhiều lúc bữa ăn còn không có thức ăn, khi thì chỉ vỏn vẹn cơm trắng qua ngày, cơn đói hành hạ khiến cô bèn chạy tới kêu ca với người chủ ở đó thì liền bị ông ta quát nặng rồi cầm roi lôi ra đánh đập trong căn phòng tối, không thấy mặt, không thấy đòn đánh, không thể nào đỡ được, hai tay ôm người che chắn trong vô vọng, khóc đến khàn cả cổ cũng không thể thoát. Ngày qua ngày cứ thế diễn ra ở trại trẻ cứ như là địa ngục, ông ta rượu chè mỗi đêm, quay về nghe tiếng khóc là lôi ra căn phòng không đèn không đuốc đó xả giận, thân đứa nào đứa nấy cũng đều là vết bầm hằn một đường dài. Ami đương nhiên cũng không ngoại lệ, cứ thế nó đã dần dần trở nên ám ảnh trong tâm trí cô từ rất nhỏ, ám ảnh trong khoảng không đầy bóng tối, ám ảnh người đàn ông tàn độc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro