- Chương 25 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   " Em ấy đã từng sống khổ cực như vậy sao anh? "

   " Phải "

   " Biết nhau lâu vậy nhưng em ấy cũng chưa từng kể với em... "

   " ... "

   " Vậy tiếp đó thế nào? "

Jungkook đưa đôi mắt chờ đợi câu trả lời tiếp theo của Yoongi.

   " Sau đó trong quá trình đi làm, anh tình cờ nghe được danh tiếng trại trẻ này nên đã vào xem thử, thường thì nơi đó họ sẽ không để người ngoài thấy được cảnh sinh hoạt bên trong hoặc bọn người ở đó cho bọn trẻ một cái vỏ bọc thật sạch sẽ bên ngoài để che mắt thôi. Vì anh ghé đột ngột nên mới biết được thật sự nơi đó còn tệ hại hơn cả những trại trẻ nhỏ ở các vùng ít người. Bọn trẻ ở đó gầy guộc, nhem nhuốc trông như bị bỏ đói lâu ngày vậy, người ở đó bảo anh đừng tiết lộ những gì đã thấy sau đó còn đút lót thêm tiền để che giấu. "

   " ... "

   " Anh không nhận rồi bảo sẽ giữ bí mật sau đó liền rời đi, về nhà anh đã tìm hiểu nơi này rất kĩ và đúng như dự đoán, bọn người kia đang lấy trẻ em làm lợi cho chúng, tất nhiên hai ngày sau nó đã bị đóng cửa rồi bị đập phá để xây dựng một thứ khác. Không ngoại lệ, kẻ làm sai sẽ phải chịu trách nhiệm, có cả bạo hành trẻ em, còn bọn trẻ anh đã gửi vào một trại mồ côi thực sự tốt để chúng được nuôi nấng đầy đủ... và trong quá trình đó anh đã gặp được Ami, cũng không biết tại sao nữa nhưng ngay lần đầu gặp em ấy lại đem cho anh cảm giác thân thuộc vô cùng, cứ như là người thân của anh từ lâu vậy. Thế là anh đã nhận nuôi em, cứ ngày qua ngày anh đã thực sự coi em ấy như em gái ruột, cả bố mẹ anh cũng vậy "

   " Thật tốt! "

   " Có lẽ những chuyện quá khứ đó và cả hôm đi lạc đến bất tỉnh đã là cái đà khiến em ấy ở tình trạng như bây giờ. Không muốn tỉnh dậy. "

   " Em ấy có thực sự là tự mình đi lạc không? "

   " Có thể. Nhưng để chắc chắn thì phải đợi em ấy tỉnh dậy. "

Jungkook hai tay nâng cốc cacao nóng nhìn bâng quơ ra phía cửa sổ, trời đang mưa khá nặng hạt khiến bên ngoài trở nên buồn tẻ hẳn. Bỗng:

   " Alo tôi nghe!... Được tôi tới ngay. Cảm ơn "

   " Gì vậy anh? "

   " Mau đi thôi! Bệnh viện báo Ami em ấy đã có dấu hiệu tỉnh. "

   Vừa nói Yoongi vừa gấp gáp đứng dậy ngay lập tức rời khỏi quán Cafe. Jungkook vội gọi cho Jimin biết về tình hình Ami rồi cũng rời đi nhanh chóng.

   ...

Cửa phòng bệnh chật kín bởi y tá, sau một lượt kiểm tra nhanh thấy không thấy có dấu hiệu gì bất thường họ mới an tâm mà rời đi.

   " Ami! Em tỉnh rồi "

Cô ngồi trên giường bệnh, mặt mày đã hồng hào, tươi tỉnh hơn trước, phần đầu băng bó vẫn còn khá nhức nhức sau cú va chạm mạnh. Cô nghe tiếng Yoongi gọi liền giật mình quay lại.

   " Yoongi... Jungkook? Sao hai người lại ướt như chuột vậy? "

   " May quá! Em không sao "

   " Em đã cảm thấy đỡ hơn chưa? "

   " Người còn hơi tê nhức một chút nhưng không thành vấn đề, mà... em đã ở đây bao lâu rồi? "

   " Ba ngày "

   " Lâu như vậy? Bác sĩ nói em bị làm sao? "

Hai người ngồi đối diện nhìn nhau một lúc lâu rồi mới đáp.

   " Chỉ là sức em yếu nên mới bị hôn mê nhiều ngày như vậy. Bác sĩ bảo em cần phải nghỉ ngơi nhiều và ăn điều độ hơn nữa đó biết chưa "

Yoongi đưa tay búng trán cô với nụ cười ôn nhu. Dường như sự lo lắng của anh đã vơi đi bớt khi nhìn thấy đứa em gái của mình vẫn ổn. Hai người không muốn nói cho cô biết lý do cô thực sự bất tỉnh đến tận hôm nay vì nói ra chỉ tổ khiến cô nhớ lại rồi đau buồn thêm thôi, từ bây giờ chỉ cần bù đắp dần khoảng trống đó là được.

   " Yếu gì chứ? Em còn khỏe chán, nè nè anh thấy không? "

   " Rồi rồi em là khỏe nhất! "

   " Này! Hai người mau lau khô người đi chứ? Sao còn ngồi đó "

   " Vậy em nghỉ ngơi đi, tí nữa anh sẽ quay lại "

   " Được được anh yên tâm. "

- ❀❀❀ -

   " Tao nghe đây "

   " Ami em ấy có dấu hiệu tỉnh rồi! "

Taehyung đang nằm trên giường đáp bằng giọng ủ rũ liền bật dậy.

   " Thật? Làm sao mày biết? "

   " Jungkook mới gọi tao, tao báo cho mày yên tâm. Giờ tao ghé qua đó trước đây "

   " Được "

Điện thoại cúp máy, cậu cũng vội vội vàng vàng vớ lấy chiếc áo khoác rồi liền tăng ga tiến đến bệnh viên trên xế hộp của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro