- Chương 7 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
    Cô chầm chậm ra khỏi quán, cả người vẫn còn nhức nhói sau cú ngã đó đặc biệt là phần cánh tay vẫn đang rỉ máu. Cô dừng chân ngồi nghỉ tại ghế đá ven đường, đầu cô hơi choáng váng, mọi thứ xung quanh cứ như dần mờ đi, cả người trở nên rã rời dần. Bỗng, cô nghe một giọng nói từ xa vọng tới.

    " Lee Ami phải không? Thật là trùng hợp quá "

    Cô cố nhìn xem đó là ai nhưng không thể nào nhìn rõ được nữa, không kiểm soát được, mắt cô nhắm nghiền rồi liền gục xuống mà ngất đi.

                           - ❀❀❀ -

    Sáng hôm sau, cô mở mắt tỉnh dậy thì thứ đầu tiên đập ngay vào mắt cô chính là trần nhà cao màu vàng nhạt với nhiều họa tiết trang trí một cách cầu kì, còn có cả một cái đèn chùm lớn nữa. Đây hoàn toàn không phải là nhà của cô, cô giật mình mà bật dậy, tay kia ôm đầu còn nhức, tay còn lại theo phản xạ mà vô tình chống mạnh xuống giường.

    " Aaaa! "

    Tiếng la thất thanh của cô làm cho người nào đó ở trong căn nhà này phát hiện mà chạy lên.

    " A, em tỉnh rồi hả? Thật may quá! "

    " Học... học trưởng Park Jimin? "

    " Bộ anh lạ lắm hay sao mà em ngạc nhiên thế? "

    Không ngạc nhiên mới lạ đó 𝖳𝖳, đột nhiên tỉnh dậy ở nhà của một nam nhân thì làm sao mà giữ được bình thản chứ.

    " Sao... sao em lại ở đây? "

    " Em không nhớ gì hả? Đêm hôm qua anh đi mua chút đồ thì vô tình gặp em ngồi ở ghế đá, chưa kịp qua chào hỏi gì thì em ngất ra đó, cả người sốt đến nóng ran, tay lại chảy máu nữa. Đúng là dọa chết anh rồi "

    Nghe anh kể cô cố nhớ lại chuyện đêm qua nhưng chỉ mang máng nghe ai đó gọi tên mình từ xa rồi về sau cô không còn nhớ được gì nữa. Có lẽ hôm qua cô để người bị ướt quá lâu nên thấm vào mà trở cảm...

    "À! Còn tay em bị làm sao mà máu đổ nhiều lắm đó "

    " Là... do em không cẩn thận để đâm vào mảnh chai... "

    Cô có vẻ ngập ngừng một chút, không muốn kể cho anh nghe sự thật, kể ra thì chẳng khác gì con mèo đói đang chờ chực sự thương hại từ anh cả. Đột nhiên, anh tiến đến ngồi gần khoảng trống trên giường bên cạnh cô.

    / Có quá gần không vậy 𝖳𝖳 /

    Tay anh khẽ đưa chạm lên trán cô.

    " May quá, đã hết sốt rồi này! Có thể đi học rồi "

    Anh làm cô ngượng chết mất, còn ngồi với khoảng cách như thế này nữa... Trời ạ! Tim cô lại đánh trống múa lân rồi này. Cô cúi đầu xuống thì mới phát hiện.

    " Đồ? Đồ của em đâu? Còn bộ đồ này là thế nào? Ai thay cho em vậy? "

    " Là anh thay "

    Cô như đứng sựng, không thốt được lời nào. Anh thay sao? Trời ạ! Thân thể ngọc ngà quý báu cô cất công giữ bấy lâu nay còn đâu nữa chứ, vứt hết cho chó ăn rồi, không còn một mống nào luôn. Sao anh lại trả lời vô cùng tự nhiên, bình thản khiến cho cô như ngỡ ngàng, ngơ ngác... và bật ngửa. Cô vội quay qua, mặt đối mặt anh, lời thoại đã chuẩn bị sẵn trong đầu chuẩn bị tuôn một tràn mắng chửi mặc cho anh có là ân nhân cứu cô đi chăng nữa.

    " Khoan khoan! "

    " Anh khoan gì chứ học trưởng? Thân là nam tử hán đại trượng phu mà lại thản nhiên đi thay đ... "

    " Haha, anh đùa đó! Là anh nhờ dì giúp việc thay giúp "

    Không đợi cô nói hết, anh vội cướp lời còn cười nữa.

   / Má! Anh đùa kiểu gì vui mà em thì quê một cục vậy chứ, mình cũng quá là ngu ngốc còn tin nữa Lee Ami!! Học trưởng ah, mau đưa em cái quần nào đó đi, em cần đội gấp 𝖳𝖳 /

    Chưa kịp suy nghĩ gì thì cái tính nông nỗi này của cô đã đi trước cái não mất rồi.

    " Đồng phục anh đã nhờ giúp việc chuẩn bị rồi, em mau thay đi. Anh sẽ đưa em tới trường "

    " Khoan, nhưng mà... "

    " Không nhưng nhị gì hết "

    Nói rồi anh tự nhiên đặt ngón trỏ lên môi anh, có ý không để cho cô phản bác gì cả rồi vội quay người ra ngoài. Cô ngớ người ra được một lúc rồi cũng ngoan ngoãn mà thay đồ. Lòng thầm cầu cho bọn " fan cuồng " của anh đừng phát hiện ra cô đã ở qua nhà anh một đêm, đến sáng còn đi học chung nữa...

                             - ❀❀❀ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro