- Chương 8 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jeon Jungkook -

Jjk_97
Chiều nay anh có trận quần vợt
Em có thể đến xem anh đấu không?

Lee.ami
Anh biết chơi cả quần vợt hả
Đa tài quá đó

Jjk_97
Anh sẽ chỉ nếu em thích

Lee.ami
Vậy chiều em sẽ ghé xem anh đấu!

Lúc này cô đang ở sân trường, sắp vào lớp rồi còn lòng thì không khỏi vui sướng, tim muốn nhảy ra ngoài chỉ vì dòng tin nhắn của anh, Jungkook lúc nào cũng biết cách khiến cho người ta say đắm mà. Cô bước đến cửa lớp cũng cẩn thận hơn trước, kẻo lại rước " thủy " vào thân, không ai dại mà giẫm lại vết xe đổ hai lần cả. Cũng may là cửa không có kê chậu nước, xem ra cuối cùng cũng được yên tấm thân rồi. Kể từ lúc nhập học, bây giờ cô mới được chính thức ngồi vào chỗ của mình, tất cả cũng là tại bọn " fan cuồng " trong lớp. Chưa vui mừng được bao lâu thì nhìn trên mặt bàn cô xem, toàn chữ là chữ.

[ Mau cút khỏi đây đi! ]
[ Con chó đào mỏ ]
[ Đừng mơ động đến Taehyung của tao ]
[ Cẩn thận lại mất chỗ làm thêm bây giờ haha ]
[ ... ]

Còn nhiều nhiều nhiều nữa nhưng mà chữ quá xấu, cô dịch không ra được cái hồn gì cả. Cái lớp quái quỷ nay đang diễn hài kịch gì vậy chứ! Bọn trẩu này không còn trò gì để chơi à, hết đổ nước thì lại chuyển sang vẽ bàn. Cô không thèm đếm xỉa đến bọn người này nữa cứ mặc kệ họ mà ngồi xuống. Quan trọng là bây không biết phải mượn vở ai để chép lại bài hôm qua nghỉ tiết nữa chứ, trong lớp cứ như hoàn toàn cô lập cô rồi. Cô gục đầu xuống bàn mà chán nản, chả trách ma xui quỷ khiến gì đầu năm đã không chút vui vẻ hay lợi lộc mà chỉ rước về toàn cái ngược lại... Đang nằm rầu than thở thì cô cảm giác được ai chạm nhẹ vào đầu mình mà chợt ngẩng lên.

" À... Mình có thể làm bạn không? "

Bạn hả? Ôi! Phao cứu sinh khẩn cấp đây rồi, quả là ông trời vừa nghe được lời cầu khẩn của cô mà. Cô cũng không ngần ngại vui vẻ mà đáp lại lời cô bạn mới.

" Được chứ! "

" Mình tên Naeyeon "

" Ah, Lee Ami "

" Mình đoán chắc là cậu chưa chép bài hôm nọ đúng không? Mình sẽ cho mượn "

Nói rồi cô bạn mới kia không chần chừ vội mở cặp lấy ngay cho cô.
   / Coi như Lee Ami này vẫn còn chút vận đỏ /


- ❀❀❀ -

Giờ giải lao, trên tay cô cầm khăn bảng tính đi giặt rồi lau sạch cái bàn của mình.

/ Cứ để cái bàn dơ như thế kiểu gì giáo viên cũng bắt bẻ. Mình sẽ đi trước giáo viên một bước hehe /

Cô tự nhiên trở nên yêu đời hẳn vừa đi vừa nhảy chân sáo hớn hở, rẽ trái vào nhà vệ sinh thì bỗng toàn thân va mạnh phải một người nào đó khiến cả cô và hắn đều mất thăng bằng, cả người cô đè trọn lên đối phương. Hai tay cô chống lên, chạm phải một thứ hơi cứng cứng, săn chắc, còn... còn có chút nhô lên nữa. Là... là ngực!

" Bộ cô tính giở trò biến thái với tôi giữa thanh thiên bạch nhật à! "

Một giọng nói khàn khàn nhưng lại trầm ấm đến lạ, cô giật mình ngó lên thì đầu lại va phải cằm người kia.

" Má nó! Cắn phải môi tôi rồi. Bước xuống mau! "

Lần này giọng điệu có vẻ tức giận, kèm khuôn mặt nhăn nhó không khác gì con khỉ.

" Vâ... Vâng! "

" Taehyung ahh, tao bảo mày đi lấy gi... Trời đất!! Mày lau sàn đấy hả? "

/ Taehyung sao? /

Nhờ giọng nói của Jimin phát ra từ xa, cô lúc này mới nhận ra nãy giờ mình đã đè lên người Kim Taehyung, phải! Chính là Kim Taehyung. Đám đông cũng đã vây quanh từ lúc nào rồi, đến cả khe hở nhỏ để chui ra cũng không còn nữa. Má! Cú này toang rồi.

" Ami ah, cậu có sao không? Mau đứng dậy đi "

" A... Naeyeon. Mình không sao "

/ Cậu lại cứu mình lần hai rồi đó 𝖳𝖳/

" Hay lắm! Tôi có sao đây này! "

" Thành... thành thật xin lỗi học trưởng "


Cô vội đứng dậy mà cúi đầu rồi nhanh chóng kéo tay Naeyeon ra khỏi hoàn cảnh oái oăm này.

" Cậu nhìn gì vậy Naeyeon, mau đi thôi! "

- ❀❀❀ -

" Mày nhìn xem chỗ này còn bị đỏ không? "

" Hết, hết rồi "

" Chỗ này nữa "

" Hết rồi mà thằng này! Chờ mày soi đến mòn cái gương "

" Chết tiệt! Chỉ tại cái con nhỏ xui xẻo đó "

" Vừa lòng tao ghê đó Taehyung "

" Mày còn nói nữa! Ban nãy hai tay nó chạm trọn bộ ngực quý giá của tao luôn "

" Quý mà đêm nào cũng để bọn gái nó sờ à, mày nói chuyện nghe mâu thuẫn "

" Mà... tối nay hẹn chỗ cũ đó. Giờ tao có việc đi trước đây "

Jimin vừa nói tay vỗ lên vai Taehyung mà khẽ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro